Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Sau khi Cố Tinh Vãn dọn vào ở, mọi chuyện lại rắc rối hơn ta tưởng. Hắn dường như cố tình muốn đối đầu với tất cả mọi thứ trong viện này.
Sáng sớm thì chê tiếng chim hót ồn ào, buổi chiều lại oán ánh nắng chói mắt, đến giờ dùng bữa tối lại nhíu mày nhìn bàn thức ăn được chuẩn bị tinh tế.
“Ngọt quá.” Hắn chỉ động đũa một lần rồi buông xuống, lời ít ý nhiều.
Ta cho mẫu thân đầu bếp đang lo lắng lui ra, tự mình xuống bếp làm một món sườn cừu nướng theo khẩu vị vùng Bắc Cảnh. Đây là món ăn ta và Cố huynh thường ăn khi còn ở trong quân ngũ năm xưa.
Ta đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt hắn, giọng thản nhiên: “Thử cái này xem.”
Hắn ngước mắt nhìn ta, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã được hắn che giấu rất kỹ. Hắn im lặng cầm đũa, chậm rãi ăn, nhưng lại ăn sạch cả đĩa. Từ đầu đến cuối, không hề thốt ra một chữ “ngon”.
Ta cũng không vạch trần. Chỉ coi như tính tình hắn có chút quái đản, cứ thuận theo hắn là được.
Thế nhưng sự thuận theo này lại khiến hắn được nước lấn tới. Hắn bắt đầu lấy đủ mọi lý do để không mời mà đến, xuất hiện ở thư phòng của ta.
“Thẩm thúc,” Hắn chẳng biết đã đứng lặng lẽ ở cửa từ bao giờ, trường kiếm trong tay múa một đường kiếm hoa, tư thế chuẩn mực nhưng ánh mắt lại mang theo sự khiêu khích.
“Gia phụ từng nói, tuy ngài ấy lớn hơn người mười tuổi, nhưng kiếm pháp của ngài ấy có một nửa là do người dạy. Chiêu ‘Hoành Tảo Thiên Quân’ này của ta dùng không đúng, người tới chỉ điểm một chút đi.”
Kể từ sau khi bị thương, đã nhiều năm ta không cầm kiếm. Ta buông quyển sách trong tay xuống, bước ra giữa viện.
Ánh trăng như nước, phác họa dáng hình hắn càng thêm gầy gò, thanh mảnh.
“Khởi thủ thức của ngươi sai rồi.” Ta bước đến sau lưng hắn, nắm lấy cổ tay đang cầm kiếm, dẫn dắt lực đạo của hắn: “Lực phát ra từ eo bụng, cổ tay phải vững.”
Cổ tay hắn rất gầy, xương cổ tay cứng cáp chạm vào tay ta, cách một lớp y phục mỏng manh, ta có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng dưới lớp da thịt của hắn. Ta thầm thở dài, đứa trẻ này ở kinh thành chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực, thân hình mới đơn bạc đến thế.
Sau vài phen chỉ dạy, hắn lại luôn vô ý phạm lỗi. Trong một lần xoay người, chân hắn lảo đảo, cả người đổ ập vào lòng ta.
Ta theo bản năng vươn tay ôm lấy eo hắn, mới nhận ra vòng eo của thiếu niên lại mảnh khảnh đến vậy, cách mấy lớp y phục vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của cơ thể.
Hắn thuận thế chống tay lên lồng ngực ta, ngẩng đầu lên, hơi thở có chút dồn dập, đôi mắt đen kịt dưới ánh trăng sáng rực đến kinh người.
Ánh mắt ấy không giống một vãn bối đang cầu giáo, mà giống như một con thú non đang quan sát con mồi, vừa như đang cân nhắc điều gì, lại vừa như đang mong đợi điều gì.
Ý nghĩ này khiến lòng ta rúng động. Ta buông tay, bất động thanh sắc lùi lại một bước, nới rộng khoảng cách giữa hai người.
“Kiếm pháp của tướng quân cốt ở tâm thần hợp nhất, ngươi tâm phù khí táo rồi.”
Ta thấy ánh sáng trong mắt hắn vụt tắt trong nháy mắt.
“Vâng.” Hắn cúi đầu, giọng nói trầm xuống, lộ ra vẻ ủy khuất.
Ta xoay người rời đi, nén lại sự kỳ quái trong lòng.
Sau đêm đó, số lần hắn đến thư phòng ngày càng thường xuyên.
Có khi là thỉnh giáo binh pháp, mượn cơ hội nghiên cứu bản đồ quân sự mà ghé sát thân mình lại gần, gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi hương bồ kết thanh khiết trên tóc hắn.
Có khi chẳng làm gì cả, chỉ dọn một chiếc ghế ngồi sang một bên, nhìn ta xử lý công vụ, vừa nhìn đã hết cả buổi chiều.
Ta cứ ngỡ đó là cách ỷ lại đặc biệt của thiếu niên, nên cũng mặc kệ hắn.
Cho đến một buổi sáng nọ, ta phát hiện trên bàn thư án có một chiếc tua kiếm màu đen quen thuộc. Ta cầm tua kiếm đến Tây sương phòng tìm hắn, nhưng hắn đã sớm ra ngoài. Lão Phúc nói với ta, tiểu công tử sáng sớm đã đến thư viện rồi. Đó là nơi ta sắp xếp cho hắn, không thể để hắn bỏ bê học hành.
Chỉ là không ngờ, rắc rối lại đến nhanh như vậy.