Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ngày Cố Tinh Vãn phụng chiếu về kinh, kinh thành vạn người đổ ra đường. Tuy ta đang ở trong tứ phương đình viện của Đại Lý Tự nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng hân hoan mơ hồ truyền lại từ bên ngoài. Bách tính tranh nhau truyền tụng chiến công hiển hách của vị thiếu niên tướng quân này, truyền tụng hắn làm sao thống lĩnh khinh kỵ, nghìn dặm bôn tập, đánh thẳng vào vương đình man tộc. Hắn đã trở thành truyền kỳ mới của Đại Tĩnh, y hệt như Cố huynh năm xưa. Đại Lý Tự khanh lại đến gặp ta đã là ba ngày sau. Tin tức hắn mang tới không phải về Cố Tinh Vãn, mà là về vụ án của ta. “Thẩm đại nhân, Bệ hạ đã hạ chỉ, ba ngày sau tam ty hội thẩm.” Sắc mặt hắn ngưng trọng, “Phía nguyên cáo lại đưa thêm nhân chứng mới, nói là một thuộc hạ năm xưa của ngài, bằng lòng ra công đường làm chứng, chỉ nhận ngài hình tấn bức cung.” Lòng ta hiểu rõ mồn một. Đây là muốn đuổi khéo trước khi Cố Tinh Vãn đứng vững gót chân, đem ta ấn chết vào vị trí tội nhân. Một khi tội danh của ta bị định đoạt, dù thánh quyến của Cố Tinh Vãn có nồng hậu đến đâu cũng không thể minh oan cho một tội thần đã bị đóng đinh trên bảng, thậm chí vì để tránh hiềm nghi mà hắn buộc phải vạch rõ ranh giới với ta. Đúng là một chiêu rút củi dưới đáy nồi. “Đã biết.” Ta bình thản bưng chén trà lên, thậm chí còn có tâm trạng nếm thử màu nước trà, “Trà mới năm nay, không tệ.” Đại Lý Tự khanh nhìn dáng vẻ mặt không gợn sóng này của ta, định nói lại thôi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, chắp tay cáo từ. Hắn tưởng ta đã từ bỏ sự vùng vẫy, thực tế không phải vậy. Ta chỉ đang đợi, đợi một biến số vốn đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Hay nói cách khác, ta đang đánh cược, cược xem trong lòng thiếu niên kia liệu có còn sót lại phân nửa tình cũ hay không. Ba ngày sau, kỳ hội thẩm đến. Ta mặc tù phục, đeo xiềng xích, bị áp giải lên công đường. Bên ngoài công đường đã chật kín quan viên và bách tính đến dự thính. Ngồi cao bên trên là chủ quản tam ty: Hình bộ, Đại Lý Tự, Đô Sát Viện. Nguyên cáo khóc lóc thảm thiết kể khổ, nhân chứng kia thì nghĩa chính ngôn từ chỉ trích, từng việc phác họa ta thành một tên lạm dụng chức quyền, coi mạng người như cỏ rác. Suốt quá trình ta đều im lặng, không thốt một lời. Khi Thượng thư Hình bộ cầm kinh đường mộc định gõ xuống định tội, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng giáp trụ va chạm dồn dập và chỉnh tề. “Phiêu Kỵ tướng quân Cố Tinh Vãn, phụng chỉ về kinh thuật chức, có trọng án dâng lên!” Mọi người kinh hãi, đồng loạt quay đầu. Chỉ thấy nơi cửa công đường, ánh mặt trời chói lọi. Vị tướng quân trẻ tuổi mặc ngân giáp, khoác bên ngoài áo choàng đen, ngược sáng bước tới. Dáng người hắn hiên ngang như tùng, dung mạo vẫn tuấn mỹ như xưa nhưng đã rũ bỏ mọi sự non nớt của thiếu niên, phong sương Bắc Cảnh đã tôi luyện hắn trở nên lạnh lùng cứng cỏi. Giữa lông mày là sát khí uy nghiêm không cần giận cũng tự phát ra. Theo sau hắn là hai tên thân vệ, trong tay áp giải một kẻ đã bị bịt miệng. Hắn mắt không liếc ngang liếc dọc xuyên qua đám đông, đi thẳng tới giữa đường, vạt áo choàng đen lướt qua mặt đất lạnh lẽo. Hắn không nhìn ta, đối diện với chủ quản tam ty trên đường, hành một quân lễ tiêu chuẩn, giọng nói như tiếng vàng đá chạm nhau: “Mạt tướng Cố Tinh Vãn, bái kiến ba vị đại nhân.” Thượng thư Hình bộ định thần lại, trầm giọng hỏi: “Cố tướng quân không ở trong cung diện thánh, tới đây có việc gì quan trọng?” “Vì trọng án mà tới.” Cố Tinh Vãn đứng thẳng người, nghiêng mình chỉ vào kẻ bị áp giải phía sau, “Kẻ này chính là con trai chủ phạm vụ án thông địch phản quốc năm xưa, cũng là nguyên cáo vu cáo Thẩm đại nhân hiện tại. Năm năm qua, hắn vẫn luôn âm thầm cấu kết với man tộc Bắc Cảnh, tiết lộ quân tình triều ta. Mạt tướng lần này về kinh chính là phụng mật chỉ của Bệ hạ, triệt tra việc này. Nhân chứng vật chứng, đều ở đây!” Thân vệ phía sau hắn giật phăng mảnh vải trong miệng kẻ kia ra, đồng thời dâng lên một xấp thư từ dày cộm. Tên nguyên cáo kia ngã quỵ xuống đất, mặt xám như tro. Cả phòng xôn xao. Ta ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy. Hắn không ngoảnh lại, nhưng trong lòng ta chắc chắn, lần trở về này hắn không phải vì phong thưởng, mà là vì ta. Cục diện trên công đường đã đảo ngược. Sau khi án tình kết thúc, ta được phóng thích tại đường. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ta bước ra khỏi công đường, một đội Vũ Lâm quân đã chặn đường đi của ta. Hiệu úy dẫn đầu chắp tay với ta, mặt không cảm xúc: “Thẩm đại nhân, Cố tướng quân có lời mời.” Ta được mời vào tướng phủ của Cố Tinh Vãn tại kinh thành. Hắn bắt ta đợi, một lần đợi là hết cả canh giờ. Khi ta được đưa vào thư phòng, hắn đang quay lưng về phía ta, lâm mô một bức tranh sơn thủy. Hắn đã thay ngân giáp, chỉ mặc một bộ thường phục màu mực. “Cố tướng quân.” Ta chắp tay, giọng khàn khàn. Hắn không ngoảnh lại, chỉ thản nhiên đáp một tiếng, ngòi bút không dừng. Cảnh tượng này sao mà giống đến thế. Chỉ là năm đó, người ngồi sau thư án này là ta, nay đã vật đổi sao dời. Lại qua hồi lâu, hắn mới rốt cuộc gác bút. Hắn nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm như biển cả kia không có niềm vui trùng phùng, chỉ có sự dò xét. “Thẩm đại nhân, bản tướng cứu ngươi không phải vì tư tình. Chẳng qua là nể tình gia phụ và ngươi từng có giao hảo cũ, không nỡ nhìn thấy chí hữu của ngài ấy chịu oan ức mà thôi.” Lòng ta nhói đau, nhưng chỉ có thể gật đầu: “... Đa tạ tướng quân.” “Tạ thì không cần.” Hắn đi tới trước mặt ta, cao hơn ta nửa cái đầu, mang theo một luồng áp lực bức người, “Chỉ là, Bệ hạ đã hạ chỉ, mệnh ngươi quan phục nguyên chức. Nhưng vì vụ án cũ vẫn còn dư đảng chưa quét sạch, cho nên, Thánh thượng mệnh ngươi...” Hắn khựng lại, lộ ra một nụ cười không rõ ý vị, “... Tạm nhậm chức Tham quân dưới trướng bản tướng, hiệp trợ tra án.” Ta không thể tin nổi nhìn hắn. Thúc phụ năm xưa, giờ đây lại trở thành thuộc hạ của cháu trai. Trong mắt hắn là thứ cảm xúc phức tạp mà ta không hiểu nổi. Ở đó có hận, có oán, nhưng dường như lại ẩn chứa thứ gì đó sâu đậm hơn. Ta nhìn thấu rồi, hắn là đang trả thù ta.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Mong muốn ngt ko dính dáng đến vũng nước đục này nhưng lại đánh cược ngt có nhớ tình cũ mà cứu mik không 😀 thg này nó nhân cách phân liệt à

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao