Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Trong phòng là một mảnh hỗn độn, mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với mùi thảo dược xộc thẳng vào mũi, còn có một làn hương lạ lùng.
Trên mặt đất là bát thuốc sứ trắng vỡ nát, nước thuốc nâu đậm đổ lênh láng, hòa cùng những mảnh sứ vụn.
Cố Tinh Vãn quỳ giữa đống đổ nát đó. Một tay hắn chống đất, tay kia siết chặt một mảnh sứ sắc lẹm, đang rạch xuống cánh tay mình.
Trên bàn trước mặt hắn còn đặt một bình rượu mạnh đã vơi hơn nửa. Nghe thấy tiếng ta vào, động tác của hắn khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu.
Mặt hắn dính đầy nước thuốc và vệt rượu, vành mắt đỏ ngầu, ánh mắt đáng sợ. Nhìn ta, hắn nở một nụ cười gần như điên dại.
"Thẩm thúc," Hắn lên tiếng, giọng khàn đặc, "Ngài chẳng phải chê ta tâm phù khí táo sao? Ta liền uống chút rượu cho tĩnh tâm. Ngài chẳng phải nói trưởng ấu hữu biệt, phải có chừng mực sao? Ta liền tự cho mình một bài học để nhớ lâu."
Nói đoạn, hắn định rạch tiếp mảnh sứ xuống tay.
"Dừng tay!" Ta lao vọt tới, đoạt lấy mảnh sứ trong tay hắn, cạnh sắc rạch rách lòng bàn tay ta, máu tuôn ra.
Nhưng ta không cảm thấy đau.
Toàn bộ tâm trí ta đều bị vết thương mới đang rướm máu trên tay hắn, cùng vài vết sẹo cũ nông sâu khác nhau bên cạnh làm cho thắt nghẹt. Ta rốt cuộc đã làm cái gì thế này?
Ta cứ ngỡ sự xa lánh và giáo huấn của mình là đúng, không ngờ lại ép thiếu niên vốn đã đầy rẫy thương tích này đến mức phải tự tàn để trừng phạt bản thân.
Ta cứ ngỡ mình đang kéo hắn về chính đạo, thực chất, ta đã thân tay đẩy hắn xuống vực thẳm.
"Tinh Vãn..." Giọng ta run rẩy, định chạm vào vết thương của hắn nhưng bị hắn hất mạnh ra.
"Đừng chạm vào ta!" Hắn gầm lên, "Ngài chẳng phải nói phải có chừng mực sao? Thẩm đại nhân, bây giờ ngài đang làm cái gì vậy? Thương hại ta sao?"
Hắn lảo đảo đứng dậy, từng bước ép sát ta, ánh mắt giao thoa giữa điên cuồng và thống khổ.
"Ngài đi mà tìm tri kỷ của ngài, đánh cờ của ngài, đi con đường dương quang của ngài! Ta đi cầu độc mộc của ta, không cần ngài quản!" Hắn chỉ tay ra cửa, gào thét: "Ngài đi đi!"
"Ta không đi." Ta nhìn hắn, một góc nào đó trong lòng hoàn toàn sụp đổ.
Mọi sự khắc chế và lý trí đều hóa thành tro bụi. Ta chỉ biết rằng mình không thể đi. Nếu lúc này ta đi, hắn sẽ thực sự không quay đầu lại được nữa. Ta tiến lên một bước, bất chấp sự giằng co của hắn, ôm chặt lấy hắn vào lòng.
"Xin lỗi..." Ta lặp đi lặp lại bên tai hắn, "Tinh Vãn, xin lỗi... là lỗi của ta..."
Ban đầu hắn còn vùng vẫy trong lòng ta, dùng nắm đấm nện vào lưng ta. Nhưng dần dần, sức lực của hắn yếu dần.
Cuối cùng, hắn gục đầu vào hõm vai ta, tiếng khóc đè nén bấy lâu vỡ òa. Tiếng khóc ấy đi từ phẫn nộ đến ủy khuất, rồi cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào khiến người ta xót xa như một đứa trẻ.
Ta ôm lấy hắn, để mặc nước mắt hắn thấm đẫm vai áo mình.
Đợi đến khi tiếng khóc thưa dần, chỉ còn lại những tiếng sụt sùi đứt quãng, ta mới nhẹ nhàng dìu hắn ngồi xuống cạnh giường, rồi dọn dẹp đống hỗn độn, đi sắc lại thuốc.
Suốt quá trình đó hắn rất yên lặng, để mặc ta sắp đặt. Khi ta dùng vải sạch băng bó vết thương cho hắn, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ hoe vì khóc tĩnh lặng nhìn ta.
"Thẩm Tiết," Hắn khẽ khàng lên tiếng, giọng còn nồng đặc ý vị nghẹt mũi, "Đêm nay ngài đừng đi, có được không?"
Ánh mắt ấy đầy rẫy sự van nài. Ta nhìn hắn một lúc, trong lòng thở dài một tiếng nặng nề. Cuối cùng, ta gật đầu.