Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Khi tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt là màn giường quen thuộc. Nơi chóp mũi quẩn quanh mùi hương an thần thoang thoảng, là mùi vị ta thường dùng. Ta đã trở về tướng phủ. Vết thương đã được xử lý rất tốt, chỉ là hơi cử động một chút vẫn truyền đến cơn đau như xé rách. “Tỉnh rồi?” Ta khó nhọc quay đầu lại, nhìn thấy Cố Tinh Vãn. Hắn đã trút bỏ nhung y, chỉ mặc một bộ nội y đơn bạc, dưới mắt là quầng thâm đậm đặc, trên cằm cũng mọc ra ít râu lún phún. Cả người trông mệt mỏi rã rời. Thấy ta tỉnh lại, vẻ căng thẳng trong mắt hắn mới dịu đi đôi chút. “Ngươi đã ngủ ba ngày rồi.” Ta nhìn tơ máu và vẻ tiều tụy trong mắt hắn, lòng dâng lên ngũ vị tạp trần. Những lời nói hỗn loạn trước khi ngất xỉu lại không tự chủ được mà ùa về trong tâm trí. Ta mấp máy môi nhưng không biết nên nói gì. Xin lỗi sao? Giải thích sao? Dường như tất cả đều trở nên trắng bệch vô lực. Hắn lại như xuyên thấu tâm tư của ta, cúi người xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không bị thương của ta. Bàn tay hắn mang theo lớp chai mỏng, từng chút từng chút sưởi ấm đầu ngón tay ta. “Thẩm Tiết,” hắn thấp giọng lên tiếng, ánh mắt tập trung và nghiêm túc, “Ngày đó những gì ngươi nói, ta đều nghe thấy rồi.” Tim ta thắt lại, theo bản năng định rút tay về. Hắn nắm càng chặt hơn, không cho ta bất kỳ cơ hội trốn tránh nào. “Cho nên, ngươi chính là một tên đại ngốc,” hắn nhìn ta, vành mắt lại bắt đầu ửng đỏ, cười mà như khóc, “Ngươi rốt cuộc đến bao giờ mới chịu nhìn ta đây?” “Ta...” Ta khó khăn lên tiếng, “Ta là chí hữu của cha ngươi...” “Phải.” Hắn gật đầu, đáp không chút do dự. Lòng ta chùng xuống. Hắn lại cúi người sát hơn, trán khẽ tựa vào trán ta, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy, nhấn mạnh từng chữ: “Ngài là Thẩm thúc của ta, là trưởng bối duy nhất, là chỗ dựa duy nhất của ta trên đời này.” Hắn khựng lại, hơi thở ấm nóng phả qua gò má ta, mang theo sự mê hoặc chí mạng, “Nhưng ngài cũng là Thẩm Tiết của ta. Là người mà Cố Tinh Vãn ta đặt ở đầu quả tim, nhớ nhung suốt năm năm ở Bắc Cảnh, sau này còn phải nhớ nhung cả đời.” Ta nhìn thấy sự kiên định và thâm tình trong mắt hắn, sự áy náy và giằng co bấy lâu trong khoảnh khắc này hóa thành một tiếng thở dài thườn thượt. “Tinh Vãn...” Ta giơ tay vuốt ve gò má hắn, “Xin lỗi...” “Không được nói ba chữ đó.” Hắn ngắt lời ta, nắm lấy tay ta đặt lên môi, in xuống một nụ hôn nóng bỏng, “Ngài không có lỗi với bất kỳ ai, việc ngài cần làm chỉ có một.” “Việc gì?” “Dưỡng thương cho tốt.” Trong mắt hắn xẹt qua vẻ xảo quyệt của thiếu niên năm nào mà ta vốn quen thuộc, “Sau đó, đem những thứ năm năm trước ta chưa đòi lại được, trả lại gấp bội cho ta.” Ta bật cười, mảnh đất hoang vu suốt năm năm trong lòng nay bỗng chốc xuân về hoa nở. Ngoài cửa sổ, gió tuyết đã ngừng. Một vầng trăng sáng cuối cùng cũng vén mây hiện ra. Ánh trăng thanh lãnh xuyên qua song cửa, phủ xuống đôi bàn tay đang đan chặt của chúng ta, như một lớp sương mỏng dịu dàng. “Thẩm Tiết.” Hồi lâu sau, hắn mới ở bên giường lí nhí lên tiếng. “Hửm?” “Tay ta lạnh.” Ta bật cười, bao bọc lấy đầu ngón tay hắn trong lòng bàn tay mình. “Còn lạnh không?” “... Chân cũng lạnh.” Ta thở dài, vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh mình: “Lên đây.” “Được.” Hắn đáp, động tác lại vô cùng cẩn thận, sợ chạm vào vết thương của ta. Khi hắn rốt cuộc nằm xuống bên cạnh, ôm ta vào lòng, ta nghe thấy tiếng tim đập dồn dập như sấm dậy trong lồng ngực hắn. Ta tựa đầu lên vai hắn, cảm nhận hơi thở ấm áp và sống động của hắn, thấp giọng nói: “Tinh Vãn, ta đợi ngươi lâu lắm rồi.” Cơ thể hắn run lên bần bật, sau đó dùng sức lực lớn hơn để ôm chặt lấy ta. “Thẩm Tiết, lúc ngài hôn mê, ta đã nghĩ nếu ngài tỉnh lại mà muốn rời đi, ta sẽ để ngài đi, vì ta không nỡ thấy ngài buồn. Nhưng bây giờ, ngài biết ta đang nghĩ gì không?” “Nghĩ gì?” Ta thấp giọng hỏi. “Ta đang nghĩ, nếu ngài lại nói với ta mấy lời kiểu như cưới vợ sinh con mới là chính đạo, ta sẽ trói ngài lên giường, bịt miệng ngài lại, để ngài không chạy thoát được nữa, cũng không nói ra được những lời trái lương tâm đó nữa.” “Lời hỗn xược!” Ta không nhịn được mà mắng. “Lời hỗn xược sao? Nếu không phải vì ngài đang bị thương, ta còn muốn làm chuyện hỗn xược nữa kìa.” “Ngươi...” Ta còn chưa nói hết câu đã bị hắn hôn lấy. Lần này ta tâm cam tình nguyện chìm đắm trong hơi thở của hắn. END.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Mong muốn ngt ko dính dáng đến vũng nước đục này nhưng lại đánh cược ngt có nhớ tình cũ mà cứu mik không 😀 thg này nó nhân cách phân liệt à

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao