Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Những ngày hiệp trợ tra án ở tướng phủ, đối với ta mà nói là một cuộc lăng trì kéo dài.
Cố Tinh Vãn đã thực thi bốn chữ "công sự công biện" một cách triệt để nhất. Hắn đối với ta còn hà khắc hơn bất kỳ một hiệu úy tầm thường nào dưới trướng.
Mỗi sáng sớm ta cần phải có mặt đúng giờ ở thư phòng nghe lệnh. Hắn ngồi sau thư án, chân mày lạnh lùng, việc hắn giao cho ta toàn là những chuyện vụn vặt như chỉnh lý cuốn tống, đối chiếu cung từ.
Văn thư ta đệ lên, hắn sẽ xem xét từng chữ từng câu, chỉ cần có một chữ dùng không thỏa đáng liền sẽ không nể tình mà bác bỏ ngay trước mặt mọi người, bắt ta làm lại.
“Thẩm đại nhân từng làm Đại Lý Tự khanh, đối với hình luật văn thư đáng lẽ phải nghiêm cẩn hơn bất kỳ ai mới phải.”
Hắn gõ nhịp xuống bàn, giọng đạm mạc giáo huấn ta trước mặt bá quan tướng sĩ. Những tướng sĩ xung quanh nhìn ta bằng ánh mắt từ kính trọng ban đầu dần chuyển sang đồng cảm và khó hiểu.
Trong mắt họ, vị cựu thần triều trước này nay chẳng qua chỉ là một kẻ giữ chức nhàn, bị chèn ép đủ đường.
Ta chỉ im lặng nhận mệnh, rồi lại im lặng làm mọi việc đến mức không một kẽ hở.
Hắn dùng cách này để nhắc nhở ta hết lần này đến lần khác rằng giữa chúng ta đã sớm không còn là quan hệ có thể tùy ý thân cận như ở biệt viện Giang Nam năm xưa. Nay hắn là tướng quân, ta là tham quân, quân thần hữu biệt, trên dưới có phân.
Thế nhưng hắn cũng không thực sự lãnh khốc đến thế.
Đêm khuya thanh vắng, khi ta một mình chỉnh lý văn kiện trong thư phòng tới tận khuya, luôn có thân vệ tình cờ mang tới một bát điểm tâm nóng hổi, nói là tướng quân ban thưởng.
Vết thương cũ ở vai phải của ta hễ cứ đến ngày âm u là lại âm ỉ đau, không quá nửa ngày, trên bàn ta sẽ có thêm một chiếc lò sưởi tinh xảo, bên cạnh đặt loại thương dược hoạt huyết thượng hạng.
Hắn chưa bao giờ lộ mặt, cũng chưa bao giờ nhắc tới. Hắn cho ta một đao rồi lại đút cho ta một viên kẹo, khiến ta cứ lặp đi lặp lại giữa thống khổ và hy vọng.
Ta lâu ngày không về Giang Nam, hảo hữu Tô Văn Thanh lo lắng cho ta, sai người gửi thư tới. Khi hộ vệ cầm thư bước vào đúng lúc gặp Cố Tinh Vãn tan sở.
Hắn cầm phong thư xông vào lúc ta đang ở trong phòng thay lớp nội y đã ướt đẫm mồ hôi. Cửa bị người ta dùng lực đá văng, Cố Tinh Vãn mặt đầy giận dữ xông vào.
“Năm đó ngươi quyết tuyệt bắt ta đi Bắc Cảnh như vậy, chính là vì hắn? Cho nên trong lòng ngươi luôn có hắn đúng không?”
“Cố tướng quân nói gì vậy?” Ta vội vàng mặc áo vào, “Dù đây là tướng phủ nhưng tướng quân...”
“Ta hỏi ngươi đây là cái gì!” Cố Tinh Vãn cao giọng, ném phong thư vào mặt ta.
Ta cầm thư nhìn qua, bình thản nói với hắn: “Tô huynh thấy ta lâu ngày không về Giang Nam, hỏi thăm ta có gặp khó khăn gì không mà thôi.”
“Quan hệ của các người chắc chắn không tầm thường. Lúc ta còn ở Giang Nam ngươi đã suốt ngày cùng hắn uống trà vẽ tranh, nay ngươi ở kinh thành hắn còn đặc biệt gửi thư tới, ngươi còn nói...”
“Cố Tinh Vãn! Không phải ai cũng nhơ bẩn như ngươi!” Những uất ức kìm nén bấy lâu khiến ta lỡ lời, nói xong liền hối hận.
Không đợi ta giải thích, hắn đột nhiên ấn mạnh ta lên bình phong. Bình phong cuối cùng không chịu nổi sức nặng, cùng chúng ta ngã nhào xuống sàn.
“Nhơ bẩn? Trong mắt ngươi ta chính là hạng... hạng...”
Ta thấy mắt hắn đỏ hoe, một giọt lệ rơi xuống gò má ta.
Ta mím môi, không nói một lời quay đầu đi. Hắn lại bất chấp tất cả mà hôn tới, tay cũng không yên phận, theo vạt áo nội y mà dò vào trong. Sức ta không bằng hắn, vùng vẫy không ra, chỉ có thể dùng sức cắn rách môi hắn.
Hắn hừ lạnh một tiếng: “Năm năm rồi, ngươi vẫn thích cắn người như vậy.”
Hắn rốt cuộc đứng dậy, nhìn ta bằng ánh mắt không rõ ý vị rồi xoay người rời đi. Những ngày tiếp theo hắn đều sa sầm nét mặt, đối với ta càng thêm mất kiên nhẫn. Ta ngày càng héo hon, tâm lực tiều tụy.
Một đêm tuyết, vì truy tra manh mối dư đảng, ta cùng hắn ra ngoài nhưng không may trúng kế của kẻ thù, bị vây hãm trong một dịch trạm bỏ hoang.
Kẻ thù đông gấp mấy lần chúng ta, chiêu chiêu chí mạng.
Trong lúc kịch chiến, để hộ hắn chu toàn, ta đã đỡ thay hắn một đao, vết thương sâu thấy xương. Cuối cùng chúng ta cũng chờ được viện binh, ta vì mất máu quá nhiều mà rơi vào trạng thái nửa hôn mê.
Trong lúc ý thức mơ hồ, ta cảm thấy mình được một đôi tay hữu lực ôm chặt lấy. Cái ôm đó y hệt như đêm hoang đường của năm năm trước.
“Thẩm Tiết! Thẩm Tiết!”
Ta nghe thấy hắn bên tai gọi tên ta hết lần này đến lần khác, giọng nói là sự hoảng loạn không thể che giấu, “Ngươi trụ vững cho ta! Ta không cho phép ngươi có chuyện gì!”
Hắn vẫn để tâm đến ta. Ta cố gắng mở mắt, nhìn thấy gương mặt vương đầy vết máu nhưng đầm đìa nước mắt của hắn.
Hắn không còn là vị tướng quân cao cao tại thượng kia nữa, hắn lại biến về thành thiếu niên vì sợ hãi mà túm lấy vạt áo ta năm ấy. Lòng ta thắt lại, vậy mà lại cười ra tiếng.
“Tinh Vãn...” Ta giơ tay định chạm vào mặt hắn nhưng chẳng còn sức lực, “Đừng sợ... khụ khụ... ta chưa chết được đâu.”
“Ngươi câm miệng cho ta!” Hắn gào lên, nước mắt lại rơi càng dữ dội, trút thẳng lên mặt ta.
Thôi vậy, cứ thế mà chết đi cũng tốt. Chết trong lòng hắn, cũng coi như... Có lẽ là con người sắp chết nên gan cũng lớn hơn.
“Tinh Vãn, xin lỗi, ta và Tô Văn Thanh thực sự chỉ là bạn...”
“Trong lòng ta chưa bao giờ có người khác...”
“Ta chỉ là sợ, ta sợ có lỗi với cha ngươi, ta sao có thể... sao có thể...”
Giọng ta ngày càng yếu đi, cuối cùng ý thức chìm vào bóng tối. Trong bóng tối ta dường như nghe thấy hắn bên tai lặp đi lặp lại.
“Thẩm Tiết, ngươi là đồ ngốc.”
“Ngươi là tên ngốc lớn nhất thiên hạ này...”