Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trở lại kinh thành đã là cuối thu. Sự phồn hoa dưới chân thiên tử vẫn như xưa, chỉ là đối với ta, vạn vật đã sớm đổi thay. Ta không được về lại phủ cũ của Thẩm gia, mà trực tiếp được mời vào khách viện của Đại Lý Tự, danh nghĩa là hỗ trợ điều tra án. Ta hiểu, đây chính là biến tướng của việc quản thúc tại gia. Sóng gió bắt nguồn từ một vụ án cũ năm xưa. Vụ án thông địch phản quốc cuối cùng ta chủ trì trước khi từ quan giờ đây bị lật lại. Người nhà của chủ phạm bị phán lưu đày năm đó bỗng nhiên cầm một phần cái gọi là "bằng chứng mới", kêu oan lên tận trước ngự tiền, chỉ đích danh ta năm xưa khuất đả thành chiêu , coi mạng người như cỏ rác. Tân đế đăng cơ chưa đầy ba năm, căn cơ chưa vững, điều ngài kỵ nhất chính là những cựu thần nắm đại quyền từ triều trước lại có môn sinh phủ khắp triều dã như ta. Vụ án này chẳng qua chỉ là một cái cớ. Mục đích thực sự là mượn chuyện này để "sát kê cảnh hầu", làm suy yếu thế lực cựu thần. Lòng ta sáng như gương. Đại Lý Tự khanh hiện tại từng là phó thủ dưới quyền ta, con người hắn tuy không quá cương trực nhưng cũng biết nặng nhẹ. Hắn sắp xếp cho ta ở khách viện, cơm bưng nước rót tử tế, lời lẽ cung kính, thực chất nhất cử nhất động đều nằm dưới sự giám sát của người khác. “Thẩm đại nhân, mong ngài lượng thứ cho.” Hắn đích thân tới thăm ta, mặt đầy vẻ khó xử: “Vụ án này là Bệ hạ đích thân tra hỏi.” Ta chỉ thản nhiên mỉm cười: “Chuyện trong phận sự, có gì mà lượng thứ.” Ta hiểu rõ cảnh ngộ của mình. "Tường đổ mọi người đẩy", năm xưa khi ta ngồi vị trí cao, kẻ ta đắc tội không hề ít. Nay một mai thất thế, những lũ sói rừng nơi tối tăm tự nhiên sẽ ùa tới. Ta bị nhốt trong chốn tấc vuông này, tin tức bên ngoài gần như bị cắt đứt, có dư uy nhưng chẳng còn sức xoay chuyển đất trời. Ta không hề sợ hãi. Từ khoảnh khắc từ quan quy ẩn, ta đã sớm coi nhẹ sinh tử. Điều duy nhất khiến ta bận tâm chỉ có Cố Tinh Vãn đang ở phương xa. Ta đã viết một phong thư, bảo lão Phúc dù thế nào cũng phải giấu nhẹm tin tức này. Vũng nước đục nơi kinh thành này, ta không muốn hắn lại nhúng chân vào. Hắn khó khăn lắm mới ở Bắc Cảnh giành được một con đường sống, không thể vì vụ án cũ của ta mà bị liên lụy. Có lẽ là ta nghĩ nhiều, năm đó hắn đi quyết tuyệt đến thế, e là chẳng muốn dây dưa gì với ta nữa. Nếu là vậy, thì càng tốt. Những ngày bị giám sát bình lặng trôi qua, nhưng án tình trên triều đình lại ngày càng gay gắt. Mỗi ngày, từ những lời vụn vặt của lính canh, ta đều nghe thấy vị cựu thần nào thân thiết với ta bị đàn hạch, môn sinh nào ta từng đề bạt bị biếm trích. Chúng đang đợi ta cúi đầu, đợi ta nhận tội. Ngày thứ bảy, trời đổ tuyết mỏng, kinh thành một đêm vào đông. Đại Lý Tự khanh lại đến khách viện, mang tới một tin tức khiến ta không ngờ tới. “Thẩm đại nhân,” hắn cho người lui ra, hạ thấp giọng, “Bắc Cảnh truyền về tiệp báo, Cố hiệu úy — giờ phải gọi là Cố tướng quân rồi — Cố tướng quân đại phá vương đình man tộc, Bệ hạ long nhan đại duyệt, đã hạ chỉ triệu hắn lập tức về kinh, gia quan tiến tước.” Tay ta siết chặt chén trà, nước trà tràn ra, nóng đến mức đầu ngón tay đau rát. Hắn sắp trở về rồi. Năm năm rồi, thiếu niên từng bị chính tay ta đẩy ra xa, cuối cùng cũng sắp trở về. Chỉ là thời cơ hắn trở về sao mà chẳng đúng lúc thế này. Đại Lý Tự khanh nhìn ta, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp, vừa giống đồng cảm lại giống nuối tiếc: “Thẩm đại nhân, thứ cho hạ quan nhiều lời. Quan hệ giữa ngài và Cố gia cả triều đều biết. Nay Cố tướng quân đang được thánh quyến nồng hậu, vụ án này của ngài nếu có hắn ra mặt xoay xở đôi chút, có lẽ...” “Không cần.” Ta ngắt lời hắn, “Vụ án này không liên quan tới hắn, chớ kéo hắn vào.” Đại Lý Tự khanh thở dài, cuối cùng chắp tay rời đi. Hắn đi rồi, ta đứng trước cửa sổ một mình hồi lâu, để gió lạnh thổi thấu vạt áo. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Có niềm vui sướng mong manh khi hắn sắp trở về, nhưng phần nhiều hơn lại là nỗi sợ hãi. Ta sợ hắn trở về. Sợ hắn sẽ lao vào vũng nước đục này, sợ hắn vì ta mà hủy hoại tiền đồ đổi bằng năm năm máu lửa. Ta lại càng sợ... năm năm trôi qua, ta chẳng biết phải đối mặt thế nào với một "vị tướng quân" đã trưởng thành là hắn. Đêm đó, ta lại mất ngủ. Trong đầu ta lặp đi lặp lại chỉ có một bóng hình. Thiếu niên ôm ta trong đêm mưa, khóc như một đứa trẻ. Thiếu niên dùng giọng điệu bình thản nhất nói ra câu "hai bên không nợ nhau" vào buổi sớm mai năm ấy. "Tinh Vãn, ngươi ngàn vạn lần đừng lội vào vũng nước đục này."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Mong muốn ngt ko dính dáng đến vũng nước đục này nhưng lại đánh cược ngt có nhớ tình cũ mà cứu mik không 😀 thg này nó nhân cách phân liệt à

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao