Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau đêm đó, giữa ta và Cố Tinh Vãn, có thứ gì đó đã hoàn toàn thay đổi. Ta bắt đầu cố ý xa lánh hắn. Ta không còn cùng hắn dùng bữa riêng, luôn mượn cớ công vụ bận rộn, bảo lão Phúc mang cơm vào thư phòng. Cửa thư phòng từ đó luôn đóng chặt, ta thậm chí còn cài then bên trong, ngăn cách hình bóng luôn không mời mà đến kia. Ta cứ ngỡ chỉ cần kéo giãn khoảng cách, chỉ cần chúng ta không còn cơ hội ở riêng với nhau, sự rung động hoang đường ngày hôm đó sẽ tựa như chưa từng xảy ra, tự mình tan biến. Nhưng ta lại sai rồi. Hắn không đến thư phòng của ta nữa, nhưng dường như hắn hiện diện khắp mọi nơi. Khi xử lý công vụ, ta luôn cảm thấy phía sau có một ánh mắt như kim châm trên lưng. Thậm chí ta còn bị ù tai, như thể có thần giao cách cảm, đêm khuya thanh vắng luôn nghe thấy tiếng trở mình trằn trọc từ viện bên cạnh truyền tới. Cả biệt viện bao trùm bầu không khí áp bức. Dần dần, hắn trở nên im lặng hơn cả lúc mới gặp, chút khí chất thiếu niên ít ỏi trên mặt cũng biến mất sạch sành sanh, chỉ còn lại sự xa cách. Gặp ta, hắn sẽ đứng lại từ xa, quy củ hành lễ, gọi một tiếng Thẩm thúc, rồi rủ mắt chờ ta đi trước. Dáng vẻ đó cung kính như thể đang đối mặt với một vị thượng quan uy nghiêm mà xa lạ. Ta biết, đây chính là điều ta mong muốn. Nhưng sự bồn chồn và hụt hẫng trong lòng lại tăng lên từng ngày. Để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, ta bắt đầu thường xuyên qua lại với cố hữu Tô Văn Thanh, ý đồ xua tan tạp niệm trong lòng. Ta mời hắn đến biệt viện phẩm trà đánh cờ, cố ý cười nói vui vẻ với hắn ở đình viện nơi Cố Tinh Vãn có thể nhìn thấy. Ta tự nhủ rằng đây là đang cho Cố Tinh Vãn thấy thế nào là tình đồng đạo bình thường, muốn cho hắn hiểu hành động ngày đó của hắn quá mức vượt lễ. Thế nhưng mỗi khi thấy Cố Tinh Vãn đi ngang qua từ xa, thấy ánh mắt hắn phóng về phía chúng ta, thứ dâng lên trong lòng ta không phải là sự nhẹ nhõm vì giáo dục thành công, mà là một cảm giác khoái lạc vặn vẹo cùng sự chán ghét bản thân sâu sắc hơn. Sự giằng co ấy cuối cùng đã mất kiểm soát vào một buổi chiều. Hôm đó, ta đang luyện kiếm trong viện, định dùng sự mệt mỏi của cơ thể để xua đi nỗi phiền muộn. Cố Tinh Vãn chẳng biết từ lúc nào đã ôm kiếm đứng một bên. "Thẩm thúc," Hắn lên tiếng, giọng khàn khàn, "Ta muốn xin ngài chỉ điểm." Ta dừng động tác, nhìn hắn. Mới hơn một tháng, hắn lại gầy đi nhiều đến thế, dưới mắt là hai quầng thâm nhạt, khiến gương mặt vốn tuấn mỹ của hắn thêm vài phần vỡ vụn đầy yếu ớt. Lòng ta mềm đi, suýt chút nữa đã đồng ý. Nhưng lời đến cửa miệng lại biến thành: "Kiếm pháp của ngươi đã có chương pháp, ta không còn gì để chỉ điểm nữa." Bàn tay cầm kiếm của hắn siết chặt. "Là ta làm chỗ nào chưa tốt sao?" Hắn hỏi, giọng mang theo sự khẩn cầu, "Ngài nói đi, ta sẽ sửa." "Ngươi rất tốt." Ta né tránh ánh mắt hắn, ngữ khí bình thản, "Chỉ là, ngươi đã không còn là trẻ nhỏ, nam nữ bảy tuổi đã khác biệt, trưởng bối và vãn bối cũng nên có chừng mực. Sau này, những việc thỉnh giáo riêng tư thế này thì miễn đi." Ta nghe thấy từng chữ mình thốt ra đều đâm vào nơi mềm yếu nhất của hắn, cũng đâm cho chính mình máu chảy đầm đìa. Ta biết mình nên dừng lại, nhưng ta không dừng được. Ta như một kẻ đuối nước, hoảng loạn muốn bám lấy bất kỳ cọng rơm nào có thể kéo mình lên bờ, dù cọng rơm đó sẽ siết chết một người khác. Hắn đột nhiên chẳng nói chẳng rằng kéo ta vào thư phòng, ấn ta lên giá sách. "Gần đây ngài ngày nào cũng ở bên cạnh Tô Văn Thanh kia, là để cố tình kích động ta, hay là thực sự thích hắn?" "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Ta đẩy mạnh hắn ra, "Văn Thanh cùng ta lớn lên, là chí giao hảo hữu." "Cùng nhau lớn lên?" Cố Tinh Vãn dường như chỉ nghe thấy bốn chữ này, hắn cố chấp lặp lại, "Chỉ là hảo hữu, tại sao hắn lại quan tâm ngài như thế, tại sao ngài ở bên hắn lại vui vẻ như thế? Ngài nói cho ta biết!" "Lão Phúc nói ngài nhiều năm không cưới, chỉ vì không thích nữ sắc, vậy ta..." "Đủ rồi!" Ta thực sự không muốn tranh chấp với hắn, liền xoay người định bỏ đi. Hành động này đã châm ngòi nổ trong hắn. Hắn ấn ta ngược trở lại giá sách, bất chấp tất cả mà hôn tới. Đó gần như không thể gọi là một nụ hôn, hắn chỉ là áp chặt lấy môi ta. Ta cắn thật mạnh, hắn rốt cuộc đau đớn mà nới lỏng, lùi lại nửa bước. Đôi mắt từng sáng như tinh tú giờ đây đã mờ đục, bị thay thế bởi một sự cố chấp cực đoan. Hắn bỗng nhiên cười, nhưng ý cười chẳng tới đáy mắt. "Ta hiểu rồi." Hắn ném lại một câu không đầu không cuối rồi quay người bỏ đi. Đêm đó ta mất ngủ, trầm trọng hơn bất cứ khi nào. Ta không tài nào ngăn được ý nghĩ về ánh mắt cuối cùng của hắn, trong đó có tuyệt vọng, có oán hận, và cả một sự quyết tuyệt khiến ta kinh hồn bạt vía. Cuối cùng vì không yên tâm, ta đứng dậy, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến trước viện của hắn. Trong phòng hắn vẫn còn thắp đèn. Ta vừa định gõ cửa thì nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng sứ vỡ chói tai, ngay sau đó là tiếng hừ nhẹ đầy đau đớn của hắn. Ta thắt tim lại, chẳng màng đến chừng mực gì nữa, đẩy mạnh cửa phòng bước vào.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ánh Ánh

Mong muốn ngt ko dính dáng đến vũng nước đục này nhưng lại đánh cược ngt có nhớ tình cũ mà cứu mik không 😀 thg này nó nhân cách phân liệt à

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao