Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Giáo sư Trình." Hắn gọi tên tôi, nhả chữ rất chậm, như thể đang nhấm nháp một thứ cao lương mỹ vị nào đó: "Thật khéo." Tôi khóa vòi nước lại: "Cố tổng cũng đi vệ sinh sao?" "Đi vệ sinh chỉ là tiện thể thôi" Hắn tiến lên một bước, dồn tôi vào sát bồn rửa tay: "Chủ yếu là muốn hỏi Giáo sư Trình một chút, dạo này sao lại ngừng ra chương mới rồi?" Tay tôi khựng lại, như bị thứ gì đó đâm trúng. "Tôi không biết anh đang nói gì," Tôi rút một tờ giấy, thong thả lau tay, giọng điệu bình thản như đang đứng lớp: "Cố tổng cũng đọc văn học mạng sao?" "Có đọc chứ." Hắn dán chặt mắt vào tôi trong gương, khóe miệng nhếch lên: "Đọc không ít là đằng khác. Đặc biệt thích một tác giả, tên là [Mực Trong Nghiên]." Trái tim tôi thắt lại, ngón tay siết chặt, suýt chút nữa đã vò nát tờ khăn giấy. "Ồ. Viết về cái gì?" Tôi cố giữ giọng mình thật ổn định. "Viết về một kẻ thù không đội trời chung." Giọng hắn trầm xuống, như tiếng giấy nhám mài qua màng nhĩ tôi: "Viết về cách hắn bắt nạt một vị giáo sư trẻ vẻ ngoài cao lãnh đến chết đi sống lại. Xem đến mức khiến tôi buổi đêm không tài nào chợp mắt nổi." Tôi chỉnh lại cổ tay áo: "Cố tổng, nhập tâm quá mức dễ sinh bệnh đấy." "Vậy sao?" Hắn bỗng nghiêng mặt, ánh mắt rời khỏi gương chuyển sang nhìn thẳng vào sườn mặt tôi, trong đó mang theo một sự nghiêm túc mà tôi chưa từng thấy: "Nhưng vị tác giả kia viết rằng, vị giáo sư nhỏ đó đã thầm mến kẻ thù của mình suốt mười ba năm." "Giáo sư Trình, cậu nói xem," Hắn khựng lại, yết hầu lên xuống: "Cái bệnh này, chữa thế nào đây?" Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy đầu óc mình nổ vang một tiếng "oong". Hắn đã biết gì rồi sao? Tôi ngoảnh mặt đi, muốn né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, nhưng lại bắt gặp một cái nhìn đầy dò xét. Trong mắt hắn có những tia máu, trông như đã lâu không được ngủ ngon. "Cố tổng cứ khéo đùa." Tôi nghe thấy giọng mình hơi run: "Có bệnh thì phải đi bốc thuốc, xếp hàng khám bệnh đi." Hắn nhìn chằm chằm tôi vài giây, bỗng nhiên bật cười. Nụ cười ấy không có sự thong dong tự tại như ngày thường, mà ngược lại, mang theo chút... đắng chát. "Được." Hắn lùi lại một bước, nhường đường: "Vậy Giáo sư Trình nói cho tôi biết, tôi nên khám khoa nào?" Tôi không trả lời, gần như là đào tẩu khỏi nhà vệ sinh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!