Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trong thang máy rất yên tĩnh, tai tôi như bị phủ một lớp màng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Hắn nắm lấy cổ tay tôi, không buông. Tôi có thể cảm nhận được sự cứng nhắc của hắn. Tôi không dám cử động. Tôi tựa vào thành thang máy, nhìn con số nhảy xuống từng tầng một. Lòng bàn tay ra mồ hôi. "Trình Ngạn." Hắn bỗng lên tiếng. Tôi nuốt nước miếng một cái. Giọng nói trong không gian kín mít hiện lên cực kỳ rõ ràng. "Trước đây cậu... có phải từng viết thứ gì đó không?" Ngón tay tôi chợt siết lại. Tựa vào vách thang máy, tôi cố gắng giữ bình tĩnh: "Ngày nào tôi chẳng viết lách, Cố tổng quản hơi rộng quá rồi đấy." "Cho nên, có không?" Hắn nhìn chằm chằm tôi không rời. "Không có." "Thật sao?" Hắn im lặng vài giây: "Tôi từng nhận được một bức thư——" "Chuyện đó hôm nọ anh nói rồi——" "Trình Ngạn, nghe tôi nói hết," Hắn siết chặt cổ tay tôi hơn, nói, giọng rất nhẹ, như thể đang tự lẩm bẩm với chính mình: "Có người nhét nó vào trong sách của tôi, không ký tên." Tôi nhìn chằm chằm bảng số, không nhìn hắn. "Vẫn luôn không chắc chắn là ai viết. Nhưng gần đây tôi thấy, có lẽ tôi biết là ai rồi." Nhịp tim. Từng tiếng một, vang rền như trống trận. Cuối cùng, thang máy dừng lại. Tầng hầm, bãi đỗ xe. Cửa mở ra, một luồng khí lạnh ùa vào. Cuối cùng hắn cũng từ từ buông cổ tay tôi ra, nhưng không hề cử động. Chúng tôi cứ thế đứng trong thang máy, không ai bước ra ngoài. "Trình Ngạn." Hắn lại gọi tên tôi, lần này giọng còn nhẹ hơn: "Dạo gần đây tôi có suy nghĩ về một chuyện." "Tôi quen biết một người. Bề ngoài lạnh lùng vô cùng, nhưng tôi luôn cảm thấy bên trong cậu ấy không phải như vậy. Cậu ấy hẳn là sẽ vì người mình thích mà làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch. Ví dụ như——" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy tôi. "Ví dụ như, viết tiểu thuyết suốt ba năm." "Ví dụ như, đem tất cả những lời không thể thốt ra, đều viết hết vào trong truyện." "Trình Ngạn, nếu có người từng viết cho cậu một bức thư, cậu có muốn biết người đó là ai không?" Tôi há miệng, chỉ thấy cổ họng thắt lại. "Nếu như..." Hắn khựng lại, giọng thấp đến mức như đang tự nói với mình: "Nếu như người đó, cũng viết một cuốn sách về cậu thì sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!