Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Khi tôi đến văn phòng Viện trưởng, ngoài cửa đã vây quanh một vòng người. Mấy giảng viên trẻ thấy tôi, ánh mắt né tránh, giả vờ trò chuyện. Lão giáo sư phòng bên cạnh liên tục ho khan, cúi đầu đọc báo. Còn có mấy sinh viên ló đầu nhìn, bị tôi quét mắt một cái liền lập tức rụt cổ lại. Tôi hít sâu một hơi, gõ cửa. "Vào đi." Đẩy cửa vào, Viện trưởng ngồi sau bàn làm việc, biểu cảm phức tạp như vừa nuốt chửng mười quả chanh. "Tiểu Trình này, ngồi đi." Tôi ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, tư thế đoan chính như đi phỏng vấn xin việc. Viện trưởng im lặng vài giây, sau đó mở lời: "Cái đó... chuyện bức thư là thật?" Tôi không biết nên gật đầu hay lắc đầu. "Cuốn tiểu thuyết đó," Viện trưởng tiếp tục: "Cũng là cậu viết?" Tôi vẫn không biết nên trả lời thế nào. Viện trưởng thở dài: "Tiểu Trình này, cậu có biết trang web chính thức của trường chúng ta hiện giờ thế nào không?" Tôi lắc đầu. Ông xoay màn hình máy tính cho tôi xem. Trang chủ đại học A —— sập rồi. "Từ tám giờ sáng nay," Viện trưởng nói: "Lượng truy cập tăng đột biến, máy chủ trụ được hai mươi phút rồi thì..." Ông làm động tác nổ tung. Tôi cúi đầu, hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống. "Tuy nhiên," Viện trưởng chuyển giọng: "Bên bộ phận tuyên truyền lại nói, đợt lưu lượng này rất tốt. Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường chúng ta chắc không cần lo nữa rồi." Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác, còn có thể như vậy sao? Viện trưởng phẩy tay: "Thôi, về đi. Lần sau viết mấy thứ này nhớ dùng thư mục mã hóa vào." Tôi vừa đứng dậy, ông lại gọi giật lại. "Đúng rồi," Biểu cảm ông rất vi diệu: "Bên tập đoàn Cố thị sáng nay có gọi điện tới, hỏi xem có thể hợp tác tổ chức một cái diễn đàn... học giả trẻ và doanh nhân cùng hướng về nhau gì đó không." Tôi: "..." "Cậu thấy thế nào?" Tôi thấy ông muốn tôi chết thì có. Tôi hít sâu một hơi: "Viện trưởng, tôi có thể về nhà 'chết' một lát trước được không?" Viện trưởng cười, hiếm khi cười hiền từ như một bậc tiền bối: "Đi đi. Nhớ sống sót mà quay lại, chiều còn có tiết đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao