Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi nhìn hắn, nhìn người đàn ông mà tôi đã quen biết từ thời mẫu giáo, nhìn kẻ thù không đội trời chung mà tôi đã viết suốt ba năm, nhớ nhung suốt mười ba năm. Hắn đứng trước mặt tôi, mắt đỏ hoe, tay run rẩy, chờ đợi một câu trả lời. Một câu trả lời đã chờ đợi mười ba năm. Tôi không nói nên lời. Chỉ có thể gật đầu. Vừa gật đầu một cái, nước mắt liền rơi xuống. Hắn ngẩn ra. Sau đó đưa tay lên, dùng ngón tay cái quẹt đi vệt nước nơi khóe mắt tôi. Động tác rất nhẹ, nhẹ như sợ làm tôi đau. "Trình Ngạn." Hắn nói, giọng cũng run: "Vậy cậu có biết mỗi lần xem truyện, tôi đã nghĩ gì không?" Tôi lắc đầu. Hắn nhìn tôi, hốc mắt đỏ như muốn nhỏ máu. "Tôi đã nghĩ, nếu người đó thực sự là cậu——" Hắn dừng lại, yết hầu lăn lộn. "Thì tốt biết mấy." "Anh không thấy tôi biến thái sao?" "Biến thái?" Hắn nhìn tôi, bỗng nhiên bật cười. Nụ cười đó, tôi chưa bao giờ thấy, vừa đắng vừa ngọt, giống như một người chờ đợi rất lâu, cuối cùng cũng chờ được đến lúc trời sáng. "Trình Ngạn, tại sao tôi phải nghĩ như vậy?" "Bởi vì cậu đã làm như thế." Lần này đến lượt tôi ngỡ ngàng: "Tôi? Đã làm gì?" Năm đó, sau khi Cố Hoài xem thư xong liền ra khỏi lớp, tôi đã đi theo sau. Một lúc sau hắn quay lại, bên cạnh còn có mấy nam sinh khác. Tôi trốn ở góc rẽ, nghe thấy họ trò chuyện. Có người nói: "Hai đứa ở lớp bên cạnh ấy... mấy ông nghe nói gì chưa?" "Nam với nam á?" Tiếp đó là một tràng cười đầy ẩn ý. Cố Hoài lúc đó đứng ở đó, nhìn tôi, không nói gì cả. Tôi nhớ khoảnh khắc đó, máu huyết toàn thân tôi như đông cứng lại. Nhưng tôi không màng được nhiều như vậy, chạy về nhân lúc không ai chú ý, rút bức thư đó ra. Ngón tay run rẩy, hốc mắt cay xè. Sau đó bức thư ấy luôn được kẹp trong nhật ký của tôi, bị tôi cất giấu trong bóng tối suốt mười ba năm trời. Cố Hoài nghe xong thẫn thờ hồi lâu, hắn cười khổ: "Trình Ngạn, cậu có biết lúc đó tôi như thế nào không?" "Đám người trong đội bóng ngoài chơi bóng ra, bình thường mở miệng là chẳng có câu nào tử tế. Lúc đó trong đầu tôi toàn là cậu, lại thấy cậu ở hành lang, căn bản chẳng nghe rõ bọn họ đang tán nhảm cái gì." "Dù cậu có tin hay không," Hắn tiến lên một bước: "Tôi thực sự không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì." "Còn nữa," Hắn đưa tay kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nói rầu rĩ. "Nếu nói biến thái, thì cũng là tôi biến thái." Hắn khựng lại, đưa tay nâng mặt tôi lên. "Tôi tự nhủ với bản thân, tôi chỉ là thích thiết lập trong truyện thôi. Nhưng sau đó——" "Sau đó tôi phát hiện, mỗi lần xem truyện, tôi không cách nào không thay hình đổi dạng người đó thành... cậu." Hắn vừa nói, hốc mắt vừa đỏ lên. "Trình Ngạn, nếu người sẵn lòng khiêm nhường đến tận bụi trần đó là tôi..." "Cậu có bằng lòng, kéo anh ta đứng dậy không?" Tôi nhìn hắn. Nhìn đuôi mắt đỏ hồng, nhìn hàng mi run rẩy, nhìn khuôn mặt mà tôi đã nhung nhớ mười ba năm. Tôi tiến lên một bước, đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay đang run rẩy của hắn. Toàn thân hắn cứng đờ. "Cố Hoài." Tôi nghe thấy giọng mình cũng run rẩy dữ dội: "Anh cúi đầu xuống." Hắn từ từ cúi đầu. Tôi nhìn hắn, gằn từng chữ một: "Bức thư đó, là tôi viết." Lời vừa dứt, hắn đột nhiên kéo mạnh tôi vào lòng. Lần này, lực đạo lớn đến mức gần như khiến tôi nghẹt thở. Cằm hắn tựa lên vai tôi, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi. "Trình Ngạn." Hắn khàn giọng gọi tên tôi, như thể dùng hết sức lực toàn thân. "Cậu để tôi phải chờ... quá lâu rồi." Cửa thang máy chậm chậm khép lại sau lưng chúng tôi. Trong bãi đỗ xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ xe khởi động thi thoảng vang lên từ phía xa. Tôi tựa vào lồng ngực hắn, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, nghe tiếng tim đập như trống giục trong lồng ngực hắn. Rất lâu, rất lâu sau. Hắn mới lên tiếng, giọng nói rầu rĩ, nhẹ bẫng truyền đến từ đỉnh đầu. "Những tư thế đó, tôi... đã nghiên cứu suốt ba năm đấy." Tai tôi nóng bừng. Hắn nới lỏng vòng tay một chút, cúi đầu nhìn tôi, hốc mắt vẫn đỏ, khóe miệng lại cong lên. "Tối nay..." Tôi đưa tay bịt miệng hắn lại. "Im miệng." Hắn cười, mắt híp lại thành hai đường cong, ánh sáng bên trong còn sáng hơn cả đèn xe trong hầm. Hắn nắm lấy tay tôi, đặt lên môi hôn một cái. "Được, không nói nữa." "Về nhà rồi nói."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao