Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tài khoản Weibo chính chủ của Cố Hoài, trong suốt hai mươi tám năm tôi quen hắn, tổng cộng chỉ đăng đúng mười bảy bài. Mười bảy bài. Toàn bộ liên quan đến tài chính, chia sẻ tin tức công ty, thỉnh thoảng đăng một tấm ảnh cuộc họp. Nhưng hôm nay, hắn đã đăng bài thứ mười tám. Nội dung chỉ có một tấm ảnh —— tấm ảnh chụp màn hình lịch sử ủng hộ được in ra, tròn trịa 800 ngàn tệ, ID là [Chó Của Hoài Tử]. Lời dẫn chỉ có hai chữ: "Đã duyệt." Đăng ra được ba phút, khu bình luận nổ tung. 【Trời ơi trời ơi trời ơi!!! Đúng là anh ta thật!!!】 【Cố tổng, xin hỏi cảm giác được chính mình 'làm' là thế nào?】 【Vậy là Cố tổng theo dõi truyện ba năm, phát hiện ra mình theo dõi đúng người thật sao???】 【Khoan đã, tôi tóm tắt lại: Cố tổng xem truyện, thấy thụ giống Trình Ngạn, nên ủng hộ thúc giục ra chương mới. Kết quả tác giả chính là Trình Ngạn. Vậy thực ra Cố tổng đang tự ủng hộ chính mình???】 【Lầu trên đúng là thiên tài logic, nhưng hình như chẳng sai tí nào hahahaha】 【Cố tổng: Tôi tự ủng hộ tôi.】 Năm phút sau, Cố Hoài trả lời bình luận "Cảm giác được chính mình 'làm' là thế nào": "Khá tốt. Gợi ý mọi người đều nên thử một chút." Lại hai phút trôi qua, máy chủ Weibo sập. Tôi nhìn chằm chằm thông báo "Tải thất bại" trên màn hình, ngẩn người vài giây. Sau đó quay sang nhìn Cố Hoài đang lướt điện thoại bên cạnh. "Anh làm sập Weibo rồi?" Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội: "Không phải tôi, là cư dân mạng 'đẩy thuyền' hăng quá thôi." Vừa dứt lời, điện thoại của hắn cũng bị treo. Chúng tôi nhìn nhau, cùng bật cười thành tiếng. "Cố Hoài," Tôi nói: "Anh điên thật rồi." Hắn đặt điện thoại xuống, kéo tôi vào lòng. "Trình Ngạn," Hắn nói: "Tôi đã đợi em mười ba năm, điên một chút thì có sao đâu?" Tôi tựa vào vai hắn, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, bỗng cảm thấy, điên thì điên thôi. Dù sao cũng có người điên cùng mình. Tối hôm đó, #Cố Hoài Trình Ngạn#, #Sập Weibo#, #Cố tổng đã duyệt# chiếm trọn top 3 hot search. Cư dân mạng điên cuồng ăn "đường" trên khắp các nền tảng, lôi hết tất cả truyện của [Mực Trong Nghiên] ra phân tích từng chữ, chụp màn hình từng bình luận của Cố Hoài suốt ba năm qua làm thành bộ sưu tập, cắt ghép những buổi phỏng vấn chung của chúng tôi thành video. Trên Bilibili thậm chí còn xuất hiện video triệu view mang tên 《Từ kẻ thù không đội trời chung đến yêu nhau chết đi sống lại》. Tôi đang lướt thì bỗng thấy một bình luận. 【Cảm ơn tác giả, cảm ơn Cố tổng. Hai người đã làm tôi tin rằng, thực sự có người sẽ chờ đợi một người suốt mười ba năm.】 Tôi ngẩn ra. Cố Hoài ghé lại hôn nhẹ lên tóc tôi. "Trình Ngạn." "Ơi?" "Cảm ơn em đã viết những bộ truyện đó." Tôi ngước nhìn hắn. Trong mắt hắn có ánh sáng, dịu dàng vô cùng. "Nếu không có những bộ truyện đó" Hắn nói: "Cả đời này tôi có lẽ sẽ không bao giờ biết được, hóa ra em cũng đang chờ tôi." Tôi không nói gì, chỉ vùi đầu vào lòng hắn. Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng. Nhịp tim của hắn rất ổn định. Tôi nghĩ, đây có lẽ chính là kết cục tốt đẹp nhất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao