Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi không nhớ mình đã vượt qua nửa cuối buổi tiệc như thế nào, chỉ biết đĩa rau nguội trước mặt bị tôi ăn sạch sành sanh. Kết thúc buổi tiệc, tôi thầm cảm ơn trời đất vì đã thoát được một kiếp. Nào ngờ vừa ra đến cửa, chiếc Maybach màu đen của hắn đã đỗ sẵn ở đó. "Lên xe." Hắn hạ cửa kính xe xuống, nói ngắn gọn súc tích. "Không cần đâu——" "Lên đi." Hắn đẩy cửa xe: "Không hỏi những chuyện cậu không muốn nói." Tôi lên xe. Không phải vì tin hắn, mà là nếu tiếp tục từ chối thì trông tôi càng thêm chột dạ. Trong xe không bật nhạc, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương. Tôi tựa vào cửa kính nhìn những cột đèn đường lùi dần về phía sau, nhưng nhịp tim vẫn không cách nào bình ổn lại được. Đi được nửa đường, hắn chợt lên tiếng: "Trình Ngạn, trước đây cậu có từng đánh mất thứ gì không?" Tim tôi co thắt mạnh, theo bản năng siết chặt dây an toàn. "... Không có." "Thật sự không có?" Hắn liếc nhìn tôi một cái thật nhanh, ánh mắt phức tạp: "Ví dụ như, một bức thư?" Tôi dán chặt mắt vào ánh đèn đường đang lùi xa, không dám lên tiếng. Hắn đợi vài giây rồi khẽ cười một tiếng. Tiếng cười ấy trong không gian tĩnh lặng của xe hiện lên cực kỳ rõ nét. "Được thôi." Hắn nói: "Cậu nói không có thì là không có." Xe dừng lại dưới lầu nhà tôi. Tôi đẩy cửa xe ra như chạy trốn, chân vừa chạm đất đã nghe thấy hắn gọi từ phía sau: "Trình Ngạn." Tôi khựng lại tại chỗ, không quay đầu. Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của hắn, mang theo một chút mệt mỏi, nhưng lại vô cùng nghiêm túc. "Trước đây tôi từng nhận được một bức thư. Không ký tên, nhưng nét chữ đó, tôi vẫn luôn ghi nhớ. Sau đó, tôi lại thấy nét chữ ấy trong khu bình luận của một trang web tiểu thuyết." Toàn thân tôi lạnh toát, rồi lại nóng bừng. "Ngủ ngon, Trình Ngạn." Hắn không đợi tôi trả lời, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Tiếng động cơ xa dần, tôi đứng một mình dưới ánh đèn đường, tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Về đến nhà, tôi tựa lưng vào cửa đứng rất lâu, nhịp tim vẫn chưa hạ xuống. Câu nói đó của Cố Hoài có ý gì? Rốt cuộc hắn đã biết bao nhiêu rồi? Tôi thay quần áo, tắt đèn, nằm lên giường. Vật lộn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn bò dậy mở máy tính ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!