Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh sáng trong mắt hắn khiến tim tôi thắt lại. Đó là một loại ánh sáng bị kìm nén quá lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà tràn ra ngoài, mang theo tơ máu, mang theo hơi nước, mang theo cả sức nặng của năm tháng. "Cố Hoài, anh..." "Tôi làm sao?" Hắn tiến lên một bước, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn lại độ rộng của một nắm đấm: "Trình Ngạn, bức thư đó tôi đã xem hết rồi." Tôi chết lặng. Ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống, đổ bóng mờ nhạt trên khuôn mặt hắn. Yết hầu hắn lăn lộn một cái, bàn tay buông thõng bên sườn khẽ run rẩy, giọng khàn đặc đến đáng sợ. "Tôi muốn lập tức đi tìm người đó ngay, để hỏi xem có phải là thật hay không. Kết quả là bị gọi đi gấp, tôi chỉ đành cất bức thư đi trước." Hắn cười một tiếng, tiếng cười mang theo sự đắng chát. "Lúc quay lại, tôi thấy người đó ở góc hành lang, tôi muốn đuổi theo hỏi, nhưng cậu ấy đã chạy mất rồi." "Thế là tôi vội vàng quay về, nhưng bức thư đã biến mất." Giọng hắn bắt đầu run rẩy: "Sau đó cậu cứ tránh mặt tôi, không thèm đếm xỉa đến tôi, tôi tưởng là mình đã lầm, tưởng là cậu ghét tôi." "Sợ cậu coi tôi là kẻ biến thái, nên tôi chỉ đành đối đầu với cậu. Trong phỏng vấn thì mỉa mai, gặp mặt là gây gổ. Dùng cách thức này... để cậu có thể nhìn tôi thêm một cái." Hắn nói xong, nghiến chặt răng hàm, như đang cố hết sức chịu đựng điều gì đó. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. "Sau đó tôi xem tiểu thuyết cậu viết," Hắn tiếp tục nói, hốc mắt đỏ như sắp trào máu. "Chương đầu tiên, thụ thầm mến công ở trường học, ngày nào cũng lén lút nhìn. Trốn dưới bóng cây, nhìn công chơi bóng." "Tôi lập tức nghĩ đến cậu. Tôi tưởng là trùng hợp, nên cứ thế xem tiếp. Kết quả chương thứ hai, chương thứ ba, chương nào cũng thấy hình bóng của cậu. Những lời tên công đó nói, giọng điệu giống y hệt cách tôi nói chuyện." "Tôi bắt đầu theo dõi truyện mỗi ngày, ủng hộ tiền. Tôi không biết có phải là cậu không. Nhưng mỗi lần xem truyện, tôi đều mặc định đó là cậu." Hắn hít sâu một hơi, như dùng hết sức lực toàn thân, trong mắt mông lung hơi nước. "Trình Ngạn, bức thư đó là cậu viết, đúng không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!