Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đúng là Tạ Uân chẳng làm chuyện gì giống con người cả. Mèo đang ăn no uống say, cảm thán sự đời, thế mà hắn lại định bế tôi đi tắm. Gux! Gan to tày đình! Dù cơ thể biến thành mèo nhưng tôi vẫn còn liêm sỉ của con người nhé. Để người khác tắm cho mình, đặc biệt người đó còn là Tạ Uân... Chỉ cần tưởng tượng thôi là tôi đã rùng mình nổi hết da gà da vịt rồi. Thấy tởm quá đi mất. Tôi dùng hết sức bình sinh vùng vẫy, nước trong bồn bị tôi làm bắn tung tóe lên mặt và người Tạ Uân. Hắn vẫn không buông tay, miệng còn dỗ dành: “Hoài Hoài, chúng ta phải làm một bé mèo sạch sẽ chứ, tắm thơm tho mới được vào chăn ngủ.” Lực tay hắn chẳng nới lỏng chút nào. Tôi thoát không được, tức mình mắng hắn: “Meo meo meo! Meo meo!” (Ai thèm vào chăn của anh! Buông lão tử ra!) Tạ Uân ngốc nghếch vẫn cứ dỗ dành lấy lệ: “Ngoan nào, xong ngay đây.” Tức đến nỗi mắt tôi tối sầm lại, giơ vuốt cho hắn một phát vào cánh tay. Cánh tay đang siết chặt tôi buông ra, tôi nghe thấy Tạ Uân “suýt” lên một tiếng đau đớn. Lập tức tôi không dám động đậy nữa. Này. Đừng có ăn vạ nhé! Một con mèo nhỏ như tôi thì có bao nhiêu sức chứ? Tôi đẩy đẩy bàn tay đang ôm cánh tay của Tạ Uân: “Meo~” (Đừng có giả vờ nha!) Tạ Uân tưởng tôi bị dọa sợ, liền nở nụ cười trấn an, khẽ búng vào cái đầu nhỏ của tôi một cái: “Biết lỗi chưa? Giờ đã chịu ngoan ngoãn tắm chưa, Hoài Hoài?” Cánh tay Tạ Uân bị tôi cào một đường, máu rỉ ra. Một nỗi cắn rứt khó tả lan tỏa từ tận đáy lòng, theo sau đó là sự hoảng loạn. Lần đầu làm mèo, tôi cũng chẳng biết móng vuốt sao lại sắc bén đến thế, rõ ràng tôi đã giấu rất kỹ rồi mà. Hơn nữa, tôi còn chưa tiêm phòng nữa. Tạ Uân bị thế này liệu có cần đi tiêm phòng dại không? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi đúng là có ghét Tạ Uân thật, nhưng cũng chưa đến mức hận hắn đến mức muốn hắn gặp chuyện. Tôi ủ rũ cụp đầu xuống, khẽ “meo” một tiếng. (Xin lỗi nha.) Tạ Uân thực ra không thấy đau lắm, nhưng nhìn bộ dạng tội nghiệp của Hoài Hoài, hắn cố tình trêu mèo, giả vờ như không chịu nổi: “Hoài Hoài, tôi đau quá, vết thương này không để lại sẹo chứ nhỉ?” “À đúng rồi, hình như phải sát trùng trước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng mất?” Nói thì nói vậy, nhưng Tạ Uân chẳng hề nhúc nhích. Tôi càng sợ hơn. Cái người này sao chẳng biết lo lắng gì hết vậy! Tôi dùng đôi chân ngắn cũn chạy vào dưới gầm bàn trà trong phòng ngủ tìm hộp y tế. Canh chừng cho Tạ Uân bôi thuốc xong, thấy tâm trạng hắn vẫn có vẻ thấp thỏm, tôi hạ quyết tâm, nghĩ bụng dù sao giờ mình cũng là mèo chứ có phải người đâu mà sợ. Tôi nằm lăn ra thảm, phơi cái bụng nhỏ đầy lông mềm mại dưới tay Tạ Uân, mặc kệ cho hắn vuốt ve. Tạ Uân có vẻ không ngờ tới, khóe môi không nén nổi mà cong lên: “Dỗ dành tôi đấy à?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!