Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đang lúc rối rắm, Tạ Uân quay lại. Tôi hắng giọng mèo, kiêu ngạo hếch cái cằm nhỏ lên, muốn để Tạ Uân lên tiếng trước. Thế rồi tôi nhìn thấy các khớp ngón tay của hắn bị trầy xước. Liên tưởng đến thời gian hắn đi ra ngoài... Tạ Uân không phải là đã quay lại tẩn cho ba tên kia một trận rồi chứ? Không phải tôi tự luyến đâu, Tạ Uân có "tiền án" hẳn hoi! Hồi cấp ba, tôi từng bị mấy tên du côn ở trường chặn đường một lần, bảo tôi cướp bạn gái của nó, thực ra tôi còn chẳng nhớ mặt cô nàng đó là ai. Nhưng tôi vốn là người thức thời, không bao giờ đánh nhau khi yếu thế hơn, thế là tôi ném cả cái cặp sách vào mặt tên cầm đầu rồi chạy biến. Định bụng về trường tìm giáo viên hoặc báo cảnh sát, thì trên đường gặp Tạ Uân, hắn chẳng nói chẳng rằng đã lao vào đánh bọn chúng tơi bời. Tạ Uân từ nhỏ đã học Judo, Muay Thái, lớn lên vẫn chưa thỏa mãn còn luyện thêm quyền tự do, bằng khen cúp vàng đầy nhà. Đánh đấm giỏi cực kỳ. Đối phương năm người mà bị hắn đánh cho khóc thét. Tôi không hiểu sao hắn lại giúp mình, nhưng vẫn nói lời cảm ơn, cứ ngỡ từ đó hai đứa sẽ hóa giải hận thù, trở thành anh em tốt. Đáp lại, Tạ Uân chỉ nhàn nhạt nhìn tôi: "Đàm Giang Hoài, cậu yếu quá đấy." Tôi: "..." Anh em cái nỗi gì. Nhưng lần này suy cho cùng hắn cũng vì tôi mà bị thương. Tôi thở dài, lại lạch bạch đi tìm hộp y tế cho hắn. Còn về thể diện á? Mèo nhỏ cần cái gì gọi là thể diện chứ? Tạ Uân mặc kệ tôi đẩy hộp y tế tới trước mặt, dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu tôi: "Biết lỗi chưa? Sau này còn dám chạy lung tung nữa không?" Tôi mếu máo lắc đầu: Meo~ (Biết lỗi rồi.) Meo meo~ (Đừng mắng nữa mà.) Tạ Uân không nói gì thêm, tự mình bôi thuốc. Tôi dùng đệm thịt ấn lên cổ tay hắn, ghé sát vào nhìn. Máu rỉ ra từ vết thương chưa khô hẳn. Nhìn thôi đã thấy đau. Chắc đoán được tôi đang nghĩ gì, Tạ Uân "suýt" lên một tiếng: "Đau quá." Tôi ngước lên nhìn hắn. Tạ Uân đi thi đấu bị thương không ít, trước giờ chưa thấy hắn kêu đau bao giờ, chẳng lẽ lần này trúng vào xương rồi? Đau đến thế sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, tôi liền cuống cuồng cả lên. Meo meo? (Hay là đi bệnh viện đi?) Thấy Tạ Uân không hiểu, tôi liền cắn vào ống tay áo hắn, ra sức lôi kéo hắn ra ngoài. Tạ Uân vẫn bất động: "Mệt quá, không còn sức đi nữa. Hay là thế này đi, cậu liếm cho tôi một cái, liếm xong là hết đau ngay." ? Tôi kinh nghi nhìn Tạ Uân một cái, cố tìm xem trên mặt hắn có chút gì là đang trêu đùa không. Nhưng không có. Hắn nghiêm túc thật à? Liếm vết thương này nọ... chẳng phải là quá "nhạy cảm" sao? Quan hệ giữa chúng tôi có đến mức đó không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giờ mình là mèo mà! Là mèo thì chắc không sao đâu nhỉ? Tôi thử tiến lại gần liếm hai cái. Rồi lại nhìn Tạ Uân. Gương mặt kia vẫn không chút biểu cảm, ánh mắt thâm trầm không nhìn rõ cảm xúc. Tôi đành đánh bạo cúi đầu liếm thêm một lúc nữa. Hồi lâu, phía trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ của Tạ Uân. Cằm tôi bị hắn gãi nhẹ: "Hoài Hoài, ngoan lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!