Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi nằm ườn ở nhà cho đến tận đêm ba mươi Tết, khéo léo từ chối lời mời ăn bữa cơm tất niên của dì Tạ. Định bụng đặt đồ ăn bên ngoài, nhưng lướt mãi đến cuối trang, các quán ăn nhỏ không ngoại lệ đều đã đóng cửa nghỉ lễ. Nghĩ bụng mấy ngày nay mình vẫn luôn trong hình hài con người, có lẽ lần trước biến thành mèo ở cửa nhà họ Tạ chỉ là tình cờ thôi. Hơn nữa siêu thị cũng không xa nhà lắm, đi bộ mười mấy phút là tới, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Do dự một hồi, tôi khoác lên mình chiếc áo lông vũ dày cộm rồi ra khỏi cửa. Mọi chuyện ở siêu thị đều thuận lợi. Lúc ra về, thấy phía xa có người đang đốt pháo hoa, tôi vô thức bước về phía đó một lát. Chẳng để ý, tôi bị một gã đàn ông đi đối diện tông phải. Mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Tôi cau mày, lách người muốn tránh đi, nhưng gã đó lại đuổi theo chắn đường tôi. Rõ ràng là cố ý. Kiên nhẫn cạn kiệt, tôi lập tức đanh mặt lại: "Tránh ra." Gã đàn ông kia cứ như không nghe hiểu tiếng người, cười cợt nhả rồi định nắm lấy cổ tay tôi: "Đừng dữ thế chứ, đêm ba mươi Tết một mình ngoài đường cô đơn lắm, anh mời chú về nhà uống rượu nhé!" Đối diện với ánh mắt dâm đãng của gã, tôi lập tức hiểu ra ý đồ bẩn thỉu đó. Tôi dùng sức đẩy mạnh gã một cái để giãn khoảng cách, rồi chùi tay vào ống tay áo: "Cút đi, đồ đồng tính luyến ái chết tiệt! Ghê tởm chết đi được." Bị chửi, hai tên đồng bọn của gã không nhịn được nữa: "Mày chửi ai ghê tởm đấy? Cho mặt mà không biết nhận." "Đúng đấy, anh Lý của tao nhìn trúng mày là nể mặt mày rồi, ngoan ngoãn đi uống với anh Lý một ly, không thì đừng trách anh em tao ra tay." Đối phương có ba người, đánh chính diện chắc chắn không thắng nổi, tôi đành dịu giọng: "Có gì từ từ nói." Dứt lời, tôi vung túi đồ vừa mua đập thẳng vào mặt gã kia. Nhân lúc gã đang đau đớn, tôi quay đầu chạy thục mạng. Gió lạnh như dao cắt vào mặt, nhưng tôi chẳng dám dừng lại một giây. Trong lòng hối hận không thôi. Chết tiệt! Rảnh rỗi đi xem pháo hoa làm gì không biết? Sao cái chỗ này lại hẻo lánh thế này? Quẹo vào một góc, tôi chạy ngay vào hẻm cụt. Phía xa có tiếng bước chân dồn dập, chắc là đám người kia sắp đuổi kịp rồi. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, cảm giác y hệt lần biến thành mèo ở trước cửa nhà Tạ Uân. Không biết là do hoảng loạn vì bí mật sắp bị lộ hay vì điều gì khác mà tim tôi đập nhanh đến lạ thường. Giây tiếp theo, có người từ phía sau ôm lấy tôi. Chẳng kịp ngoảnh lại, tôi đã thúc một cùi chỏ thật mạnh về phía sau. Người nọ không ngờ tôi ra tay bất ngờ nên bị trúng đòn đau điếng, "suýt" lên một tiếng. Lúc này tôi mới thấy có gì đó sai sai. Ngoảnh lại nhìn... là Tạ Uân. Chẳng rõ cảm giác lúc đó là gì, nhưng tôi bỗng dưng thấy an lòng đến lạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!