Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

“Đàm Giang Hoài?” “Anh câm miệng!” Sợ hắn hỏi ra điều gì đó tôi không muốn nghe, tôi bịt chặt miệng hắn không cho hắn nói, tự tìm lối thoát cho mình: “Cứ coi như anh vừa nằm mơ đi, đúng, chính là mơ đó, tôi phải về nhà đây.” Nói rồi, tôi định đi tìm quần áo trong tủ của hắn. Nhưng đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. “Tạ Uân, con dậy chưa? Mẹ vào nhé.” Là dì Tạ. Chẳng còn cách nào khác, tôi lại chui tọt vào trong chăn. Ngăn cách qua lớp chăn mỏng, tiếng cười khẽ của Tạ Uân ẩn hiện truyền tới từ phía trên. Chết tiệt! Tạ Uân đang cười nhạo tôi đấy à? Quá đáng thật! Cậy thế Tạ Uân không thể tính sổ với mình ngay lập tức, tôi nhéo mạnh vào đùi hắn một cái. Tạ Uân đau đớn hừ nhẹ một tiếng. Đúng lúc dì Tạ bước vào, thấy biểu cảm của Tạ Uân, dì có chút lo lắng: “Sao thế con? Không khỏe à?” Tạ Uân như muốn trả đũa, thò tay vào trong chăn vò rối tóc tôi, cười như không cười nói: “Không có gì ạ, mèo nhỏ không ngoan.” “Hoài Hoài, ngoan chút nào.” Biết rõ hắn đang gọi con mèo, nhưng khi nghe thấy cái tên thân thuộc này, mặt tôi vẫn đỏ bừng lên một cách đáng xấu hổ. Tạ Uân xấu xa quá. Tuyệt đối là cố ý! Dì Tạ không nhận ra điều gì bất thường, hiểu ý gật đầu: “Thế thì tốt rồi. Đúng rồi, lúc nãy mẹ đi ngang qua cửa phòng con, hình như nghe thấy tiếng của Giang Hoài, nó đến nhà mình à?” Nghe vậy, người tôi cứng đờ, không dám nhúc nhích, sợ bị phát hiện. Chủ yếu là tình cảnh hai đứa bây giờ, chắc chắn trong mắt dì Tạ chẳng khác nào “công khai xu hướng tính dục” ngay tại trận, tôi không muốn dì hiểu lầm như vậy đâu. Tạ Uân không nói gì, tôi sốt ruột thúc mạnh vào eo hắn, hắn mới lên tiếng: “Không ạ, là con đang gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy bảo đang đi du lịch bên ngoài, phải vài ngày nữa mới về được.” “Hèn gì dạo này chẳng thấy nó sang nhà mình chơi.” “Với cả mẹ ơi, sau này mẹ gõ cửa xong chờ con bảo vào hãy vào nhé.” “Biết rồi, thằng ranh này...” ... Không biết bao lâu sau, Tạ Uân lật chăn ra, tôi mới được hít thở không khí trong lành. Hắn thì chẳng có chút tự giác nào, đưa tay chạm vào mặt tôi: “Chẳng phải đã bảo cậu ngoan một chút sao, còn chọc ngoáy lung tung cái gì.” Tôi vỗ văng tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn một cái đầy khó hiểu: “Tạ Uân, anh nhìn cho rõ vào, tôi đã biến lại thành người rồi! Không phải mèo nữa! Đừng có động tay động chân.” “Với lại, ai cho anh vò tóc tôi, nhìn xem nó rối thành cái gì rồi này.” Tạ Uân khựng lại, thu tay về: “Xin lỗi, quen tay mất rồi.” Trong thoáng chốc, căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Tôi mím môi, cảm thấy hơi kỳ quặc. Thực ra bầu không khí này trước khi tôi biến thành mèo chính là trạng thái thường ngày của tôi và Tạ Uân. Hai đứa tuy là bạn cùng phòng, nhưng vì tính cách không hợp, chuyên ngành cũng khác nhau, nên thường cả ngày chẳng nói với nhau được mấy câu. Thi thoảng gặp chuyện bắt buộc phải nói, thì hoặc là nói chuyện công việc cứng nhắc, hoặc là đâm chọc nhau vài câu, chẳng ai nhường ai. Bây giờ chỉ là quay lại trạng thái cũ thôi mà, sao trong lòng tôi lại thấy nghèn nghẹn thế nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!