Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nghe vậy, cái mặt già của tôi đỏ bừng lên, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào chui tọt xuống ngay lập tức. Biết con mèo là tôi thì thôi đi, giờ đều đã biết cả rồi, sao còn gọi tôi như thế? Vết thương tôi cũng chẳng thèm liếm nữa. Nhìn đi nhìn lại thì cái người này cũng chẳng đau đớn gì cho cam. Chỉ là xấu xa! Cố ý sai bảo tôi! Tôi lấy đà nhảy phóc lên đùi Tạ Uân, giẫm qua người hắn rồi chạy thẳng lên giường. Giẫm loạn giẫm loạn! Giẫm cho nát giường anh luôn! Tạ Uân cứ thế ngồi bôi thuốc, thấy tôi làm loạn giường chiếu cũng không ngăn cản, mặc kệ tôi phá phách. Tôi còn thầm nghĩ cái tên Tạ Uân ưa sạch sẽ đến mức bệnh hoạn này, sao dạo này tính tình tốt thế nhỉ? Nhớ lúc ở ký túc xá, bạn tôi đến tìm, vô tình chạm vào giường hắn một cái thôi mà hắn đã trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền suốt mấy ngày trời. Kết quả là khi Tạ Uân dọn dẹp xong, mặc cho tôi một chiếc váy công chúa rồi nhét lại vào chăn, tôi hoàn toàn xù lông! Trả thù! Tuyệt đối là trả thù! Cái đồ đàn ông hẹp hòi như con chó này! Meo meo? (Tạ Uân anh có bệnh à?) Meo meo! (Lão tử là đàn ông!) Meo meo meo! (Cố ý làm nhục lão tử hả? Xem tôi có cào nát mặt anh không!) Nói xong, tôi định thoát khỏi chiếc váy để nhảy lên. Nhưng không hiểu sao chiếc váy lần này khác hẳn mọi khi, vừa to vừa rườm rà. Mà tôi, trong hình hài con mèo, dường như cả người bị nén lại, phát triển ngược hoàn toàn, mặt tròn người béo mà chân thì ngắn tẹo. Nhảy thất bại. Ngã sấp mặt tại chỗ. Tôi: ... Mất mặt quá đi mất. Tạ Uân dường như nhìn thấu tâm tư của tôi, còn đặc biệt nhét tôi sâu thêm vào trong chiếc váy, leo lên giường ôm chặt lấy tôi. Cả váy lẫn mèo đều nằm gọn trong lòng hắn. Không cách nào thoát ra nổi. Thôi kệ đi. Lúc làm mèo tôi cũng chẳng ít lần bị Tạ Uân ôm thế này. Quậy phá cả ngày tôi cũng mệt rồi. Để mai rồi tính sổ với hắn sau! Ngủ thôi ngủ thôi! Lần này tôi biến về người rất nhanh. Sáng sớm tỉnh dậy đã khôi phục nguyên dạng. Có điều... Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy trên người mình, rồi lại nhìn bàn tay to lớn đang ôm ngang eo tôi. Tôi giơ tay cho Tạ Uân một bạt tai. Nghiến răng nghiến lợi: "Tạ Uân! Đồ biến thái chết tiệt! Thảo nào tôi thấy cái váy này to thế, hóa ra là đợi tôi ở chỗ này à!" Chẳng biết hắn lấy số đo ở đâu mà chiếc váy mặc trên người tôi lại vừa vặn đến thế. Nhưng tà váy thì khác hẳn. Lúc làm mèo thì thấy to, lúc làm người... nó... nó ngắn quá rồi! Chỉ vừa đủ che đến gốc đùi tôi thôi. Tạ Uân bị đánh thức. Hắn không giận, trái lại còn nhìn tôi từ trên xuống dưới với vẻ cười như không cười: "Hoài Hoài, đẹp lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!