Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Kỳ nghỉ đông trôi qua rất nhanh. Quay lại trường học, tôi và Tạ Uân ở cùng một ký túc xá nên càng tiện cho tôi sai bảo. Đi học hắn đi giữ chỗ, tiện thể mua luôn bữa sáng cho tôi, để tôi được ngủ thêm một lát. Có hoạt động gì cần tích điểm thì Tạ Uân đi làm thay tôi. Thư viện cũng là hắn chiếm chỗ. Thỉnh thoảng còn mua đủ thứ đồ ăn ngon cho tôi. Quần áo không phải tự giặt, nước nóng không phải tự đi lấy. Tôi được Tạ Uân hầu hạ chẳng khác nào hoàng đế. Đến mức mấy ông bạn cùng phòng khác thấy tôi đều trêu chọc: "Oài, Hoàng thượng bãi triều về rồi đấy à." Nhưng cho dù như thế, đợt đầu xuân chênh lệch nhiệt độ lớn, tôi vẫn bị cảm. Thể chất của tôi nói kém không kém, bình thường ít khi ốm, nhưng hễ cảm là nhất định phát sốt cao. Chỉ trong một bữa tối mà tôi đã sốt tới 39 độ 5. Tức khắc tôi bị Tạ Uân xách cổ vào viện truyền dịch. Ngấm thuốc nên tôi có chút buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi thấy Tạ Uân bận rộn ngược xuôi đi lấy nước nóng, chườm túi sưởi rồi đặt dưới bàn tay đang truyền dịch của tôi, để bàn tay lạnh ngắt được ấm lên nhanh nhất có thể. Cuối cùng hắn khẽ xoa đầu tôi, an ủi: "Yên tâm ngủ đi, tôi đã xin nghỉ với cố vấn học tập cho cậu rồi, đêm nay tôi ở đây với cậu." Tôi thấy an lòng. Trong ký ức của tôi, từ khi chuyển đến tầng dưới nhà họ Tạ, tôi mới phát sốt tổng cộng ba lần. Thế mà lần nào cũng là hắn chăm sóc tôi. Hai lần trước mặt hắn trông có vẻ không tình nguyện, nhưng làm việc gì cũng rất cẩn thận. Nếu không phải do hắn hay nói mấy lời đáng ghét thì quan hệ của hai đứa chắc cũng chẳng tệ đến mức đó. Ừ đúng, đều là lỗi của Tạ Uân hết! Chẳng biết có phải do tôi vô thức lầm bầm ra miệng không, Tạ Uân tiến tới tém lại góc chăn cho tôi: "Là lỗi của tôi. Hoài Hoài, xin lỗi cậu." Ngón tay dưới lớp chăn khẽ cuộn lại. Tôi không kìm được suy nghĩ: Được Tạ Uân thích, thực ra cũng hạnh phúc đấy chứ, giá mà tôi là bạn trai thật của hắn thì tốt. Biết thế đã không trêu đùa hắn rồi. Phen này chắc tôi "xong đời" thật rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!