Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi lại biến thành mèo, được Tạ Uân ôm trong lòng. Quần áo rơi ra được hắn tiện tay nhét vào chiếc túi đen lớn trên vai. Ba tên lưu manh kia đuổi tới nơi nhưng không thấy tôi đâu, miệng chửi bới om sòm: "Mẹ kiếp, thằng nhóc đó chạy nhanh thật, vừa rẽ cái đã mất hút, lạ thật đấy." "Đúng thế, đừng để tao tóm được nó!" Tạ Uân thản nhiên đi lướt qua bọn chúng. Tôi rúc vào hõm cổ Tạ Uân, lòng vẫn còn sợ hãi, cả người run rẩy nhẹ. Hắn vỗ nhẹ lên lưng tôi, trầm giọng an ủi: "Đừng sợ, có tôi đây." Tôi được Tạ Uân đưa về nhà. Trở lại môi trường quen thuộc, tôi cũng thả lỏng hẳn ra, vùng vẫy nhảy xuống sofa. Lúc này mới phát hiện mặt Tạ Uân đang đăm đăm, đôi môi mỏng mím chặt. Tôi nhận ra suốt quãng đường về, ngoại trừ câu an ủi lúc đầu, hắn không hề nói với tôi câu nào nữa. Tạ Uân giận rồi. Tôi rón rén hé mắt nhìn hắn: Meo meo? (Giận thật à?) Meo meo meo~ (Đừng giận mà, anh xem tôi có bị làm sao đâu.) Hắn không thèm đếm xỉa đến tôi. Tôi đành chạy lại giẫm chân chỗ này, cào chỗ kia để gây sự chú ý. Kết quả là hắn trực tiếp đóng cửa đi ra ngoài luôn. !!! Cái gì thế? Khó dỗ dành vậy sao! Không dỗ nữa! Thật sự tưởng tiểu gia đây hiền lành lắm à! Chân sau đạp một cái, tôi nhảy phóc lên giường Tạ Uân. Hừ. Nhốt tôi trong phòng phải không? Ngó lơ tôi phải không? Được. Tôi sẽ lăn lộn cho lông mèo đầy giường anh luôn, xem anh có giữ bình tĩnh được nữa không! Lăn bên trái một vòng. Lăn bên phải một vòng. Vẫn thấy chưa đủ, tôi còn nhảy lên gối giẫm thêm mấy cái rồi chui tọt vào trong chăn lăn tiếp! Nhưng lăn được một lúc, tôi lại dừng lại. Lòng thấy nặng nề. Tôi biết mình không nghe lời, tự ý đi ra ngoài là sai, nhưng ai mà ngờ được bao lâu không biến thành mèo, vừa ra ngoài là dính chưởng luôn. Hơn nữa quan hệ giữa hai đứa vốn có tốt đẹp gì đâu? Nếu không có vụ biến thành mèo này, tôi mà bảo hắn đi chơi cùng, chắc chắn hắn sẽ mắng tôi bị thần kinh. Nhưng lần này hắn thật sự đã giúp tôi. Lại còn bị tôi đánh nhầm, cằm tím bầm một mảng kìa. Aaaa. Đầu mèo đau quá đi mất! Sao tôi không phải là một con mèo thật sự luôn cho rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!