Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Một lát sau, một chiếc áo sơ mi và quần dài được ném lên đầu tôi. Quay lại nhìn, Tạ Uân đã ăn mặc chỉnh tề, biểu cảm cũng trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc. Đúng rồi. Trước đó hắn dịu dàng với tôi là vì tôi là mèo nhỏ, mèo hoang, chứ không phải Đàm Giang Hoài. Nhận ra điều đó, tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng mặc quần áo. Sau khi mặc xong, Tạ Uân lại đưa cho tôi một chiếc điện thoại. “Cái này tôi nhặt được ở thang máy dạo trước, thấy cậu mãi không sang tìm nên chưa đưa.” “Tôi thật sự cảm ơn anh nha.” Không tìm thì không đưa, bộ không sợ tôi cuống lên mà chết à. Thế mà Tạ Uân còn mặt dày đáp một câu: “Không có gì.” Nhưng dù sao cũng đỡ công tôi đi làm lại sim. Tôi quay người định tìm cơ hội lẻn ra ngoài thì bị Tạ Uân chặn lại. Nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên cánh tay mình, tôi nhướn mày: “Làm gì?” “Giờ cậu định tính sao?” Bị Tạ Uân hỏi đến mức ngơ ngác, tôi vừa mở máy kiểm tra tin nhắn vừa tùy tiện đáp: “Tính sao là tính sao, đương nhiên là thừa lúc phòng khách không có ai thì chuồn nhanh về nhà chứ.” “Về nhà rồi sao nữa?” Nhìn khung chat trống không, chỉ có vài cái thông báo từ các tài khoản chính thức, trong lòng tôi trào dâng một cảm giác thất vọng khó tả. Giọng điệu cũng trở nên mất kiên nhẫn: “Cái gì mà sau đó nữa, Tạ Uân rốt cuộc anh có ý gì?” Tạ Uân chỉ tay vào mớ lông mèo tôi vừa rụng trên ga trải giường: “Cậu đã bao giờ nghĩ xem vì sao mình lại biến thành mèo chưa? Lần này biến lại thành người rồi, liệu lần sau có biến thành mèo nữa không?” “Đàm Giang Hoài, lần này là do tôi nhặt được và phát hiện ra nên không sao, nếu bị người khác phát hiện thì sao? Cậu có nghĩ tới sẽ nguy hiểm thế nào không? Biết đâu sẽ bị tống vào viện nghiên cứu nào đó đấy.” Tạ Uân nhắc nhở như vậy, tôi mới sực tỉnh. Tim tôi hẫng một nhịp, vừa sợ hãi vừa phiền lòng. Nghĩ bụng sắp Tết rồi, bố mẹ mà về thấy tôi biến thành mèo chắc sợ chết khiếp mất. Nhưng nếu không ở nhà thì tôi biết đi đâu bây giờ? Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Là mẹ tôi. “Con trai yêu quý, năm nay Tết con sang nhà dì Tạ ăn nhé, bố mẹ phải bay ra nước ngoài một chuyến, không dứt ra được, chúc con năm mới vui vẻ trước nhé!” Tôi tự giễu cười một tiếng. Đúng là lo hão mà. Thôi thì đành đâm lao phải theo lao vậy: “Không sao, cùng lắm thì tôi ở lì trong nhà không ra ngoài, dù sao cũng chỉ có mình tôi.” Nói xong, tôi cũng chẳng thèm quan tâm Tạ Uân đang có biểu cảm gì, hé cửa nhìn xem phòng khách không có ai rồi nhanh chóng rời khỏi nhà họ Tạ. Chạy vài bước xuống lầu, quét vân tay, đóng cửa. Mãi cho đến khi tựa lưng vào cánh cửa ngồi bệt xuống đất, tôi mới thở phào một hơi, cảm nhận được một chút thực tại. Khoảng thời gian vừa qua đúng là... quá ảo diệu. Buổi trưa, tôi đặt một phần đồ ăn bên ngoài. Mở điện thoại ra thấy lúc sáng tôi vừa đi chân trước chân sau thì Tạ Uân đã gửi tin nhắn tới: “Lúc nào ra ngoài thì gọi tôi, tôi đi cùng cậu.” Kinh ngạc vì không biết Tạ Uân quan tâm tôi từ bao giờ, tôi lại tắt điện thoại. Không trả lời. Dù sao cũng đã biến lại thành người rồi, không thể cứ dựa dẫm vào hắn mãi được. Nếu không, tôi sẽ không nỡ rời xa mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!