Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Đẹp cái đầu hắn! Đồ biến thái! Tôi tức giận tát thêm cái nữa: "Thảo nào hôm qua cái đồ ưa sạch sẽ như anh thấy tôi giẫm loạn giường lại không phản ứng gì, hóa ra là chờ để chơi tôi thế này hả? Anh đợi đấy, chờ tôi thay bộ quần áo tử tế rồi xem tôi có đánh chết anh không!" Nói rồi, tôi đâm đầu vào tủ quần áo của Tạ Uân. Còn cố tình không mặc mấy bộ đang treo, bới tung mọi thứ lên cho lộn xộn hết cả. Hừ. Đồ cuồng ngăn nắp. Cho anh khó chịu chết luôn! Bỗng dưng, tay tôi khựng lại ở bộ quần áo dưới cùng. Áo sơ mi trắng, quần jean, áo khoác da. Bộ đồ đơn giản nhất. Là của tôi. Là bộ tôi mặc lúc lần đầu biến thành mèo rồi ngã trước cửa nhà hắn. Lúc đó tôi chỉ mải kinh hãi vì mình biến thành mèo, quên béng luôn vụ quần áo này. Còn có điện thoại nữa! Cũng là Tạ Uân đưa cho tôi. Vậy chẳng lẽ... ngay từ đầu hắn đã biết tôi chính là con mèo đó, thế mà hắn còn... Cảm giác bị trêu đùa khiến cơn giận bốc lên đầu, hốc mắt tôi đỏ hoe. Tôi quay lại chất vấn Tạ Uân: "Trêu tôi như một thằng ngốc vui lắm phải không Tạ Uân?" Tạ Uân ngẩn ra, rồi lại thở dài: "Hoài Hoài, cậu đúng là 'trai thẳng' thứ thiệt." "Ý anh là sao?" "Đàm Giang Hoài, cậu thật sự không nhận ra là tôi thích cậu à?" Thích tôi? Tôi không ngờ câu trả lời lại là thế này. Cả người tôi nghệt ra. Thấy tôi không động đậy, Tạ Uân tiến lại gần ngồi xổm sau lưng tôi, nửa ôm lấy tôi để giúp tôi tìm đồ: "Tìm thấy rồi." "Cái gì?" Tôi vô thức cúi đầu, thấy một chiếc quần lót trắng. Mẹ kiếp, không phải của tôi thì của ai vào đây nữa. Trời đất ơi... còn được giặt sạch sẽ rồi nữa chứ! Tôi giật lấy, ba chân bốn cẳng mặc vào. Tôi nhìn chằm chằm hắn, cố tìm ra bằng chứng của một trò đùa. Đang lừa tôi phải không? Tạ Uân thích tôi? Cái người mở miệng ra là nói lời độc địa, lúc nào cũng lạnh băng ấy á? "Vậy... cậu thấy tôi ghê tởm không?" Đối diện với vẻ tự giễu trong mắt Tạ Uân, tôi sực nhớ ra những lời mình mắng mấy tên đàn ông tối qua chắc hắn đã nghe thấy hết rồi. Hắn đến từ lâu rồi sao? "Anh không phải là bám đuôi tôi từ lúc tôi ra khỏi cửa đấy chứ?" Tạ Uân có chút bất lực: "Trọng điểm của cậu đúng là..." "Tôi không biến thái đến mức đó đâu mà bám đuôi cậu. Tôi đi siêu thị mua đồ uống, lúc về thấy cậu xách một túi đồ lớn đi hướng khác, chỗ đó hơi vắng nên tôi không yên tâm mới đuổi theo xem sao. Vừa tới nơi đã nghe cậu mắng 'đồ đồng tính luyến ái chết tiệt, ghê tởm chết đi được'." Hóa ra là thế. Nhưng Tạ Uân vẫn là đồ biến thái! Dám bắt tôi mặc váy! Còn về chuyện ghê tởm? Tôi nhớ lại một chút rồi giật mình. Vãi thật, tôi lại chẳng thấy Tạ Uân ghê tởm chút nào! Hỏng rồi! Chẳng lẽ tôi bị "bẻ cong" rồi sao? Nhưng mà tình cảm của Tạ Uân á, hắc hắc, bị trêu chọc bao nhiêu lần rồi, lần này đến lượt tôi ra tay! Nghĩ vậy, tôi nhướn mày: "Muốn tôi làm bạn trai anh hả?" "Ừ." "Thế tôi bảo gì anh cũng làm phải không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!