Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Ngoại truyện (Góc nhìn của Tạ Uân)

Lần đầu tiên gặp Đàm Giang Hoài, tôi đã thấy người này thật thích cười. Với mẹ tôi. Với em trai tôi. Với bạn học, với thầy cô. Với ai cậu ấy cũng là cái bộ dạng cười híp mắt. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Cho nên lúc Đàm Giang Hoài cười với tôi, tôi đã theo phản xạ mà mỉa mai cậu ấy: "Cười trông xấu lắm." Thực ra chẳng xấu chút nào. Cậu ấy là người có nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy. Quả nhiên, Đàm Giang Hoài nghe xong liền không cười nữa. Nhưng lòng tôi lại càng khó chịu hơn. Một người như cậu ấy, lẽ ra nên lúc nào cũng vui vẻ mà cười mới đúng. Tôi cảm thấy mình có gì đó không ổn. Suốt ba năm cấp ba, tôi luôn đối đầu với cậu ấy. Không dám tiến lại gần, sợ sẽ gây ra hậu quả mà chính mình cũng không dám nghĩ sâu xa. Thấy cậu ấy ốm, bị du côn chặn đường, tôi lại không kìm lòng được mà xáp lại. Tôi không muốn cậu ấy bị bắt nạt. Tôi có thể nhận ra mỗi lần tôi giúp cậu ấy, cậu ấy đều có ý muốn làm hòa với tôi, nhưng đều bị tôi lạnh lùng từ chối. Tôi không muốn làm bạn với Đàm Giang Hoài. Vậy tôi muốn làm gì với cậu ấy? Tôi không biết. Mãi cho đến khi lên đại học, chứng kiến những cặp đôi đồng giới trong trường, tôi mới bừng tỉnh đại ngộ: Tôi muốn cậu ấy làm bạn trai mình. Nhưng trước đó tôi đã nói quá nhiều lời khó nghe. Hơn nữa Đàm Giang Hoài dường như không thích đàn ông. May mà chúng tôi ở cùng một ký túc xá, dù không phải người yêu thì ngày nào cũng có thể gặp mặt. Tôi thử lấy lòng cậu ấy. Quả nhiên có tác dụng, ít nhất quan hệ của hai đứa cũng duy trì được vẻ hòa bình ngoài mặt. Nhưng một cuộc điện thoại lại đưa quan hệ hai đứa về vạch xuất phát. Tôi không muốn cậu ấy tham gia sinh nhật em trai tôi. Em trai tôi rất dính cậu ấy, cậu ấy cũng rất nuông chiều nó, khiến tôi không kìm được mà ghen tị. Tôi thậm chí đã nghĩ, giá như Đàm Giang Hoài là một con mèo nhỏ thì tốt biết mấy, tôi nhặt nó về nhà, nó sẽ chỉ thuộc về một mình tôi. Không ngờ nguyện vọng đó lại trở thành sự thật. Và may mắn hơn nữa là Hoài Hoài rất mềm lòng. Ngay cả khi biến lại thành người, ngay cả khi biết tôi từ đầu đến cuối đều biết cậu ấy chính là con mèo đó, đối với tình cảm của tôi, cậu ấy vẫn lùi hết bước này đến bước khác. Cái mà cậu ấy tưởng là trả thù tôi, lại chính là điều tôi hằng mơ ước. Hoài Hoài nhõng nhẽo như thế, tôi phải đối xử tốt với cậu ấy mãi thôi, tốt đến mức khiến cậu ấy không thể rời xa tôi được nữa. Chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao