Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Dự đã không còn ở bên cạnh. Đến khi tìm được hắn, ta thấy đại phu đang thay thuốc cho đôi chân của hắn. Những vết sẹo dọc ngang trên đôi chân ấy khiến ta không khỏi rùng mình kinh hãi. Tiêu Dự chú ý đến sự xuất hiện của ta, hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm. Ta lập tức định thần lại, một kẻ kiêu ngạo như hắn sao có thể cam lòng để người ngoài nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Ta vội vàng lùi bước định lui ra ngoài, nhưng lại bị hắn gọi giật lại: "Lại đây." Ta dừng bước, ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn. Đại phu cũng đã xử lý xong xuôi, thu dọn đồ đạc rời đi. Nhìn theo bóng lưng vị đại phu ấy, ta khẽ thở dài không tiếng động. Nhất cử nhất động của Tiêu Dự bây giờ đều nằm dưới sự giám sát của hoàng đế. Cái gọi là đại phu này thì khám chữa được gì cho hắn? Không làm đôi chân hắn tàn phế thêm đã là có chút lương tâm rồi. "Thở dài cái gì?" Tiêu Dự liếc mắt nhìn ta. Ta giật mình, không hổ là kẻ chinh chiến sa trường nhiều năm. Chỉ một hơi thở nhẹ như vậy mà hắn cũng có thể nắm bắt được. Đã vậy, ta thuận thế hỏi luôn: "Thương thế ở chân của tướng quân đã được một tháng, liệu có chuyển biến tốt hơn không?" Tiêu Dự bình tĩnh nhìn ta, nửa ngày sau mới khẽ nhướn mày. Dường như hắn ngạc nhiên vì ta lại dám hỏi thẳng vào chuyện đôi chân của hắn ngay trước mặt. Ngón tay Tiêu Dự gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn, giọng điệu thản nhiên: "Chưa từng." Ta khẽ nhích chân, cảm thấy hơi mỏi. Cơ thể này thực sự quá yếu, đi vài bước hay đứng lâu một chút là đã mệt lử. Ta bèn chuyển sang chủ đề khác: "Tướng quân có còn thân tín nào bên cạnh không?" Ánh mắt Tiêu Dự càng lạnh lẽo hơn, dường như hắn không hài lòng khi ta dò hỏi chuyện riêng tư. Ta vờ như không thấy, tiếp tục nói: "Trong thành có tiệm bánh bao nhà họ Trần, hương vị thực sự rất tuyệt, ngay cả nhiều bậc quyền quý cũng thường lui tới." Tiêu Dự lộ vẻ khó hiểu: "Vậy thì sao?" Ta mỉm cười, thực sự đứng không vững nữa, đành phải cầu xin hắn: "Tướng quân, có thể cho ta ngồi xuống nói chuyện không? Thân thể ta suy nhược, chân đau quá rồi." Lời này ta nói vô cùng đường hoàng, chẳng thấy chút áp lực nào. Tuyệt nhiên không hề cảm thấy một nam nhân đại trượng phu mới đứng một lát đã kêu mệt là chuyện mất mặt đến nhường nào. Tiêu Dự khựng lại một chút rồi mở lời: "Ngồi đi." Đợi sau khi đã toại nguyện ngồi xuống, ta mới tiếp tục: "Bánh bao nhà họ Trần có thể sai người đặt trước một ngày, ngày hôm sau tiểu nhi tử của lão sẽ đưa đến tận cửa." Tiêu Dự không hiểu ta đột nhiên nói những điều này để làm gì. Hắn nhìn ta với ánh mắt đầy ẩn ý: "Vậy ra ngươi thực sự rất thích ăn bánh bao." Ta lắc đầu: "Tướng quân không biết đó thôi, Trần tiểu nhi tên là Trần Thượng vốn đam mê y thuật, đặc biệt thích nghiên cứu những chứng bệnh nan y." Hắn chính là chìa khóa để chữa lành đôi chân cho Tiêu Dự. Dù sao thương thế của hắn sớm muộn gì cũng sẽ khỏi, ta chỉ là cho hắn biết trước thời gian mà thôi. Hơn nữa, việc Trần Thượng biết y thuật rất ít người hay biết. Tiêu Dự đã hiểu ý ta muốn nói, nhưng hắn vẫn giữ vẻ điềm nhiên: "Thế tử dường như đã quên, Tướng quân phủ bây giờ không còn được như xưa." Ta hiểu ý hắn, hắn sợ rằng vừa mời người đến chữa chân thì tin tức đã lọt vào tai hoàng đế ngay lập tức. Nhưng Trần Thượng thì khác. Ta khẳng định chắc nịch: "Tướng quân, Trần Thượng vô cùng kính trọng ngươi, nếu có cơ hội được giúp đỡ ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời." Tiêu Dự nhìn ta soi xét một hồi lâu: "Làm sao ngươi biết được?" Ta cố ý nháy mắt với hắn, bày ra vẻ mặt "chuyện này ngươi không hiểu được đâu": "Bởi vì ta cũng vô cùng ngưỡng mộ tướng quân, thấy hắn như thấy tri kỷ vậy." Tiêu Dự nhắm mắt, dường như đã nhẫn nhịn đến giới hạn, hắn gằn giọng: "Ta ra ngoài đây." Nói xong, hắn tự mình đẩy xe lăn ra khỏi phòng. Ta chỉ kịp nhìn thấy vành tai hắn đã khẽ ửng hồng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao