Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Dạo gần đây cơ thể ta càng lúc càng tệ, lại còn ham ngủ. Hôm nay tỉnh dậy đã là buổi chiều. Đầu óc ta còn chưa tỉnh táo thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng khóc lóc của Trần Thượng: "Thế tử... Thế tử ơi!" Hắn chẳng màng lễ tiết, đẩy cửa xông vào quỳ rạp dưới chân ta: "Thế tử, ngài mau đi khuyên tướng quân đi, tướng quân không chịu phối hợp phục hồi, thậm chí còn không ngừng đấm vào chân mình." Đầu ta bị tiếng ồn làm cho ong ong, nhưng lời của Trần Thượng khiến ta để tâm hơn cả. Ta không kịp hỏi nhiều, lôi kéo hắn chạy ra ngoài. Vừa ra đến sân, ta đã thấy Tiêu Dự đang điên cuồng đánh vào đôi chân mình. Ta lao tới như một mũi tên, nắm chặt lấy hai tay hắn: "Tiêu Dự! Ngươi dừng lại cho ta." Nghe thấy giọng ta, Tiêu Dự cuối cùng cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn ta. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tóc tai có chút rối loạn. Nhìn dáng vẻ này của hắn, mọi lời định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Dẫu có cẩn thận giữ gìn đến đâu, quá trình phục hồi cũng chẳng bao giờ suôn sẻ. Hắn phải cảm nhận đôi chân vô lực này hết lần này đến lần khác, chịu đựng những tổn thương do mỗi lần ngã xuống gây ra. Chỉ là ta nhớ rõ trong cốt truyện gốc, Tiêu Dự chưa bao giờ có lúc cảm xúc sụp đổ như thế này, thậm chí còn kháng cự phục hồi. Rốt cuộc là tại sao? Cho đến khi chạm phải ánh mắt hắn, ta chợt hiểu ra đôi chút. Có lẽ là vì ta. Ta che giấu cảm xúc trong mắt, xoa xoa tay hắn: "Chúng ta nghỉ ngơi một chút, rồi lại thử nhé?" Tiêu Dự mệt mỏi tựa vào xe lăn không nói lời nào. Ta cau mày, trực giác thấy cảm xúc của hắn vẫn không ổn. Thực ra ta phần nào hiểu được hắn muốn nghe điều gì. Ta chấp nhận cái chết của mình quá thản nhiên, hắn không nắm giữ được ta. Nhưng ta không thể đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào. Ta đứng dậy, giả vờ như không có chuyện gì mà mỉm cười: "Tiêu Dự, ngươi còn rất nhiều việc phải làm, ngươi không được từ bỏ." Nói xong ta định rời đi, nhưng mới đi được vài bước đã thấy cổ họng ngứa ngáy. Một ngụm máu tươi từ miệng ta phun ra. Trước mắt cũng bắt đầu mờ mịt, đứng không vững nữa. Tiêu Dự sắc mặt biến đổi dữ dội, đột nhiên từ trên xe lăn đứng bật dậy lao về phía ta. Nhưng đôi chân hiện tại của hắn sao chịu đựng nổi. Cả người hắn ngã rạp xuống đất, đầu gối va mạnh xuống nền. "Thập Thất!" Theo tiếng gọi của Tiêu Dự, một ám vệ vận hắc y đáp xuống, vững vàng đỡ lấy ta trước khi chạm đất. Khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức mờ dần, ta nhìn thấy Tiêu Dự đang bò về phía mình. Cái đau trên người chẳng thấm vào đâu so với cái đau trong lòng. Ta muốn mở miệng gọi hắn, nhưng chẳng thốt nổi một lời. Chỉ thấy trước mắt càng lúc càng tối, mí mắt càng lúc càng nặng trĩu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao