Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Thời gian đầu Tiêu Dự xưng đế, chính sự vô cùng bận rộn. Hắn sợ ta ban ngày buồn chán, đặc cách cho phép Trần Thượng tùy thời vào cung tìm ta chơi. Ta đương nhiên là rất vui, dù sao mạng của ta cũng là do Trần Thượng nhặt về, có thể coi là cứu mạng ân nhân. Chỉ có điều, vị ân nhân này kỹ năng chơi bài không được tốt lắm. Trần Thượng gãi gãi đầu, thế nào cũng không hiểu nổi tại sao mình lại thua nữa. Ta đứng dậy vỗ vai hắn: "Viện sử đại nhân, nghề nào nghiệp nấy mà, không cần quá trăn trở làm gì." Nói xong ta mặc kệ Trần Thượng đang khổ sở suy ngẫm, chạy tới ngự thư phòng tìm Tiêu Dự. Thực ra tới đó cũng là Tiêu Dự phê sớ, còn ta ngồi một bên xem thoại bản. Xem mệt rồi ta lại đứng dậy đi vài vòng nghỉ ngơi. Rồi ta nhìn thấy trên giá sách có đặt hai tượng gỗ nhỏ, là ta và Tiêu Dự. Điều khiến ta kinh ngạc là tượng gỗ ta chưa làm xong kia đã được ai đó khắc lên biểu cảm, giống ta như đúc. Tiếp đó ta nhìn thấy phía sau đặt rất nhiều, rất nhiều tượng gỗ nhỏ khác. Ta lấy từng cái ra xem. Trên đó khắc đều là ta, có tượng đường nét còn vụng về, có tượng lại vô cùng mượt mà. Ta nhận ra đây có lẽ là do Tiêu Dự đã tập luyện vô số lần, cuối cùng mới khắc ra được những tượng gỗ thuộc về ta. Giống như duyên phận giữa chúng ta, được nối lại cùng nhau. "Tay nghề của ta thế nào?" Eo ta bị Tiêu Dự từ phía sau vòng tay ôm lấy. Ta xoay người kiễng chân hôn hắn: "Đây là tác phẩm hoàn mỹ nhất mà ta từng thấy." ... Một năm sau. Thời gian qua ta vô cùng lo lắng. Ta đặc biệt sợ nam chính nguyên tác vẫn sẽ thực hiện theo cốt truyện cũ. Nhưng ta lại tự an ủi mình, mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Dù sao Tiêu Dự bây giờ đâu có phải là bạo quân, không cần lo lắng nhiều thế. Chỉ là điều ta không ngờ tới chính là, nam chính nguyên tác không những không trở thành mũi đao lật đổ Tiêu Dự, ngược lại còn trở thành "người hâm mộ cuồng nhiệt" của Tiêu Dự, tận tụy phò tá hắn. Ta hỏi Tiêu Dự: "Ngươi thấy Đoạn Vệ người này thế nào?" Tiêu Dự sắc mặt không đổi: "Tài năng xuất chúng, không kiêu không nôn nóng." Ta hài lòng gật đầu, lại định hỏi thêm. Tiêu Dự đột nhiên xoay người đè ta xuống: "Ngôn Khanh nhắc đến nam nhân khác làm gì?" Ta chớp mắt: "Không, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi... Á! Ngươi đừng có cắn bừa!" Tiêu Dự nhếch môi cười, tháo đai lưng của ta ra. Ta thầm kêu không ổn, nhưng căn bản chẳng thể thoát khỏi tay hắn. Tiêu Dự cắn nhẹ vào tai ta: "Ngôn Khanh, chi bằng hãy đến tìm hiểu ta đây này..." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao