Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hy vọng đã sụp đổ. Lúc tỉnh lại không chỉ là một ngày mưa tầm tã, mà ta còn lên cơn sốt cao. Mở mắt ra, Tiêu Dự đang ngồi bên giường nắm chặt tay ta, vẻ mặt nghiêm trọng nói gì đó với Trần Thượng bên cạnh. Ta khẽ cử động đầu ngón tay, gãi vào lòng bàn tay hắn một cái. Tiêu Dự lập tức quay đầu nhìn ta. Ta chống tay lên thành giường muốn ngồi dậy, Tiêu Dự vội vàng đỡ lấy ta, giúp ta ngồi vững. Ta cau mày nhìn hắn, sắc mặt Tiêu Dự lập tức trở nên vô cùng căng thẳng: "Có phải không thoải mái không? Trên người có chỗ nào đau không?" Ta xoa xoa bụng: "Ta có chút đói rồi." Tiêu Dự thở phào nhẹ nhõm, bảo Trần Thượng kiểm tra lại cơ thể cho ta, còn bản thân thì xoay người ra ngoài chuẩn bị đồ ăn. Trần Thượng lại mang đôi mắt đỏ hoe như thỏ tới. Ta không nhịn được cười, tiểu tử này sao mà hay khóc thế không biết. "Làm sao lại khóc nữa rồi?" Trần Thượng vừa bắt mạch vừa nói: "Tiểu nhân đây không phải là vì thương thế tử sao, nhìn ngài khó chịu ta cũng thấy khó chịu theo." Ta chống tay lên đầu gối nhìn hắn: "Vậy nếu ta chết, chẳng lẽ ngươi định khóc cho ngập cả Tướng quân phủ này luôn sao?" Lời này vừa thốt ra, mắt Trần Thượng đỏ hơn hẳn: "Thế tử..." Thế là xong, trực tiếp chọc người ta khóc luôn rồi. Ta vội vàng chuyển chủ đề khác, chỉ cầu mong cái "bao nước mắt" này đừng khóc nữa. Hắn mãi đến lúc đi vẫn còn nức nở không thôi. Tiêu Dự bất lực nhìn ta: "Ngươi lại nói gì với hắn thế?" Ta sờ sờ mũi, hơi chột dạ. Tiêu Dự ôm ta vào lòng, cũng không hỏi nhiều. Ta cựa quậy tìm một tư thế thoải mái để rúc vào. Vừa tựa được một lát, tâm trí ta đã bay đi xa. Kiếp trước vừa chết là xuyên không luôn, đến cả một ngôi mộ tử tế cũng không có. Giờ ta có nên chuẩn bị trước cho mình không nhỉ? "Đang nghĩ gì thế?" Tiêu Dự hôn lên tai ta. Ta buột miệng nói: "Ta đang nghĩ, lăng mộ của ta nhất định phải thật đẹp..." Lời vừa dứt, miệng ta đã bị chặn lại. Ánh mắt Tiêu Dự vô cùng nguy hiểm, ta biết mình xong đời rồi. Lần đầu tiên hắn hôn một cách hung bạo như vậy, dường như muốn ta phải ghi nhớ thật kỹ, không cho phép nói bừa nữa. Ta bị hôn đến nhũn cả người, chỉ có thể dựa vào lòng hắn mà thở dốc. Tiêu Dự dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước trên môi ta: "Ngươi đừng có mà mơ, ngươi phải ở bên ta cả đời." Ta tựa đầu vào ngực hắn: "Ta sai rồi, ta không nói bừa nữa." Tiêu Dự hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho ta thuận khí. Đợi ta bình phục lại, hắn bưng bát thuốc đặt trên bàn đưa cho ta. Ta nhận lấy uống cạn một hơi. Tiêu Dự lập tức nhét một viên mứt ngọt vào miệng ta. Ta vừa nhai mứt vừa nhìn bát thuốc không: Trần Thượng lại đổi đơn thuốc sao? Thuốc này sao lại đắng hơn trước thế này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao