Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lúc tỉnh lại đã là đêm khuya. Ta vừa nghiêng đầu đã thấy Tiêu Dự đang ngồi bên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ta chống tay muốn ngồi dậy, động tác này khiến Tiêu Dự tỉnh giấc. "Sao không lên giường mà ngủ?" Hắn lắc đầu: "Không buồn ngủ." Nói dối. Quầng thâm dưới mắt hắn đã đậm lắm rồi. Ta tức khắc cau mày, ta đã ngủ bao lâu rồi mà tinh thần hắn tệ đến mức này. Ta hỏi hắn: "Ta ngủ bao lâu rồi?" Tiêu Dự đưa tay thử trán ta, giúp ta đắp lại chăn: "Hai ngày." Nhìn dáng vẻ này, chắc chắn là hai ngày qua hắn chẳng hề chợp mắt, cứ thế canh chừng ta. Ta nhích người vào phía trong giường, ra hiệu cho hắn lên đây. Tiêu Dự chống tay leo lên giường. Ta thuận tay sờ lên chân hắn để xoa bóp. Đây là việc ta vẫn thường làm vào buổi tối thời gian qua, giúp hắn thư giãn kinh lạc. "Ngươi nhắm mắt nghỉ ngơi đi, ta bóp chân cho ngươi." Nhưng Tiêu Dự rõ ràng không nghĩ vậy, hắn cứ nhìn ta chằm chằm không rời mắt. Ta cũng chẳng buồn quan tâm, cứ theo bắp chân hắn mà xoa dần lên trên. Đột nhiên, Tiêu Dự giữ chặt tay ta lại, giọng nói có chút khàn đặc: "Đừng bóp nữa." Ngẩn người vài giây, ta chợt nhận ra điều gì đó. Hai người nằm chung một giường, ta đi cũng không được, ở lại cũng chẳng xong, chỉ có thể ngượng ngùng nhìn nhau. Đầu óc ta bỗng "chập mạch" thốt ra: "Có cần... ta giúp ngươi không?" Nói xong ta chỉ muốn tự tát cho mình một cái. Ngươi nghe xem ngươi đang nói cái quái gì thế hả? Ta định leo qua người hắn để xuống giường, để hắn tự giải quyết. Nhưng ta vừa động đậy đã bị Tiêu Dự kéo giật trở lại. "Ngôn Khanh, cầu xin ngươi giúp ta..." Thấy ta không phản kháng, Tiêu Dự dắt tay ta đưa xuống dưới. Ta nhắm mắt, quỳ ngồi một bên giúp hắn... ... "Lau đi." Ta đưa khăn tay cho hắn, ra hiệu cho hắn tự dọn dẹp. Hắn lẳng lặng đón lấy xử lý. Đợi khi mọi thứ đã xong xuôi, hơi nóng trên mặt ta vẫn chưa tan hết. Ta đứng bên giường, bỗng nhiên thấy thẹn thùng lạ thường. Chuyện gì thế này không biết. Tiêu Dự vén một góc chăn, ánh mắt mong chờ nhìn ta. Ta đành phải lên giường, nhưng không dám làm loạn, ngoan ngoãn nằm yên. Ngược lại là hắn, lại vươn tay nắm lấy tay ta. "Ngươi làm gì vậy?" Tiêu Dự xoa nắn cổ tay cho ta: "Chẳng phải kêu mỏi tay sao? Ta xoa cho ngươi." Còn dám nhắc đến chuyện đó, ta rụt tay lại, xoay người đưa lưng về phía hắn. Hắn khẽ cười một tiếng, ôm lấy eo ta xoay người ta lại đối diện với hắn. "Ta sai rồi, ta xin lỗi." Nhân lúc hắn đang dễ nói chuyện, ta vội dặn dò hắn không được như lần trước bất chấp tất cả mà lao tới nữa. Chân hắn đang trong thời kỳ hồi phục, sao chịu nổi sự dày vò như vậy. "Tiêu Dự, ngươi có thể quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn một chút không?" Tiêu Dự nghiêm túc nhìn ta nói "được". Hắn ôm lấy ta, vùi đầu vào cổ ta: "Vậy ngươi có thể cũng quan tâm đến bản thân mình một chút, nỗ lực mà sống tiếp không?" Ta thở dài không thành tiếng: "Ta hứa với ngươi, ta nhất định sẽ nỗ lực, phấn đấu, dốc hết sức mình để sống tiếp."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao