Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Quả nhiên sức khỏe chuyển biến tốt đều là giả tượng. Vốn dĩ ta còn ôm hy vọng cơ thể mình thực sự đã tốt lên, hóa ra đây chỉ là sự hồi quang phản chiếu trước lúc lâm chung. Lúc sẩm tối, cơ thể ta đột nhiên trở nên nặng nề, lồng ngực như bị ép chặt. Ta lôi cái tượng gỗ nhỏ chưa hoàn thành kia ra, muốn làm nốt món quà cuối cùng đã hứa với Tiêu Dự. Nhưng dù ta có tập trung đến đâu, đôi tay vẫn run rẩy đến mức không tài nào khắc ra được dáng vẻ mình mong muốn. "Tí tách..." Một giọt máu từ mũi trượt xuống, thấm vào tượng gỗ. Ta ngẩn người, đưa tay lau đi, mới thấy máu đã dính đầy tay. Ta bỗng thấy mịt mờ, vậy là sắp kết thúc rồi sao? Nhưng Tiêu Dự còn chưa về nhà. Hơn nữa, dáng vẻ này của ta liệu có dọa hắn sợ không? "Ngôn Khanh." Ta dường như nghe thấy tiếng của Tiêu Dự. Ta gắng gượng đứng dậy đẩy cửa phòng ra. Đúng là hắn thật. Ta há miệng muốn đáp lại lời hắn, nhưng một ngụm máu tươi trào lên cổ họng, nôn ra làm bẩn cả y phục. "Ngôn Khanh!" Bên tai chỉ còn lại tiếng gầm thét của Tiêu Dự. Ta thực sự quá mệt rồi, muốn ngủ một giấc. Tiêu Dự đỡ lấy ta khi ta đang ngã xuống. Ta dùng chút sức tàn cuối cùng kéo Tiêu Dự xuống, giọng nói bên tai hắn vô cùng yếu ớt: "Tiêu Dự... Ta hơi buồn ngủ, muốn đi ngủ đây... Còn nữa... Ta... Ta yêu ngươi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao