Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Quả nhiên không quá ba ngày, Trần Thượng đã tìm đến phủ. Lúc bấy giờ, ta đang ngồi trong viện khắc gỗ, vừa ngẩng đầu đã thấy tiểu tử kia đang nhảy nhót bước vào. Hắn trợn mắt nhìn ta, dường như đang tự hỏi ta là ai. Ta vẫy vẫy tay với hắn: "Đến tìm tướng quân sao?" Hắn lắc đầu nguầy nguậy, chối phăng: "Không phải, ta chỉ đến đưa bánh bao thôi." Ta không nhịn được mà bật cười. Xem ra tiểu tử này cũng có chút cảnh giác đấy. Ta đặt mẩu gỗ đang khắc dở xuống, bảo hắn đi theo mình. "Đi thôi, ta đưa ngươi đi tìm hắn." Hắn đi theo vài bước, vẫn khăng khăng: "Đã bảo ta chỉ đến đưa bánh bao thôi mà." Thế nhưng khi vừa nhìn thấy Tiêu Dự đang ngồi trên xe lăn, mắt Trần Thượng đỏ hoe, rồi "òa" một tiếng khóc rống lên. Tiếng khóc này khiến cả ta và Tiêu Dự đều ngẩn ngơ. "Tướng quân, ta nhất định sẽ chữa khỏi chân cho người..." Khóc thì khóc, hắn vẫn không quên chính sự, tỉ mỉ kiểm tra đôi chân cho Tiêu Dự một lượt. Ta kín đáo quan sát khóe môi đang mím chặt của Tiêu Dự, biết rõ hắn đang bận tâm điều gì nhất, bèn lên tiếng hỏi: "Chân của tướng quân, bao lâu thì có thể chữa khỏi?" Tiêu Dự liếc nhìn ta, dường như không hiểu vì sao ta lại tin tưởng tiểu tử này có thể chữa khỏi chân cho hắn đến thế. Trần Thượng trầm ngâm hồi lâu, không trả lời ngay. Tiêu Dự thu hồi tầm mắt, dường như cũng không ôm hy vọng gì. Nhưng ta chẳng hề lo lắng, lặng lẽ đợi câu trả lời của Trần Thượng. "Không nói trước được, thương thế của tướng quân có chút phức tạp, nhưng có thể trị. Chỉ là quá trình sẽ rất đau đớn." Ta lập tức nhếch môi, cười đắc ý với Tiêu Dự. Ta đã bảo là được mà. Hiếm thấy thay, Tiêu Dự cũng khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy khiến ta sững sờ, người này lúc cười lên trông thật sự rất phong tình. Chỉ có điều trị chân là một quá trình dài lâu, Trần Thượng không thể ở lại Tướng quân phủ quá lâu. Việc điều trị chính thức sẽ bắt đầu từ lần sau, hắn cũng cần về nghiên cứu thêm liệu trình. Đợi người đi rồi, Tiêu Dự mới nhìn thẳng vào ta: "Thế tử dường như đối với chuyện gì cũng đều rất nắm chắc." Sắc mặt ta không đổi, thản nhiên đón nhận ánh mắt sắc sảo của hắn. Chứ còn gì nữa, ta còn biết cuối cùng ngươi sẽ xưng đế cơ, nói ra có mà dọa chết ngươi. Ta mở hộp thức ăn trên bàn, lấy ra một chiếc bánh bao đưa cho Tiêu Dự: "Gọi ta là Thẩm Ngôn Khanh đi tướng quân. Bánh bao nhà hắn thực sự rất ngon, ngươi nếm thử xem?" Đợi Tiêu Dự nhận lấy bánh bao, ta nói tiếp: "Tướng quân không cần lo lắng, ta không có lý do để hại ngươi, cũng chẳng có vốn liếng để hại ngươi." Nhiều nhất là nửa năm nữa, thân xác này sẽ tới giới hạn. Kiếp trước cẩn trọng sống lâu như vậy cuối cùng vẫn chết, có được nửa năm sống tạm này ta cũng nên biết đủ rồi. Tiêu Dự cắn một miếng bánh bao, đột nhiên mở miệng: "Tiêu Dự." Ta ngẩn người một chút, sau đó mới hiểu ra hắn đang bảo ta gọi tên hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao