Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Từ khi Trần Thượng bắt đầu trị chân, Tiêu Dự đã nổi một trận lôi đình lớn. Hắn cự tuyệt không gặp các vị thái y kia, thậm chí như phát điên, mũi kiếm đã kề sát cổ đại phu. Cuối cùng, dưới những lời "khuyên nhủ ngọt ngào" của ta, hắn mới buông tay. Đám đại phu kia sợ đến mức tè ra quần, lật đật chạy về báo cáo. Bên ngoài đồn đại Tiêu Dự đã từ bỏ hy vọng, ngày ngày tiêu tụy. Chỉ có ta biết hắn đã phải trả giá bao nhiêu để khôi phục đôi chân. Cái giá phải trả để nối lại kinh mạch đã đứt đoạn là điều không cần phải bàn cãi. Hôm nay vừa bước vào phòng, ta đã thấy vẻ mặt nghiến răng nhẫn nhịn của Tiêu Dự. Gân xanh trên cổ hắn nổi lên cuồn cuộn. Tim ta bỗng nhói đau một cách vô cớ. Ta quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại. Đến khi quay lại thì chạm phải ánh mắt của hắn. "Ngôn Khanh..." Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức ta suýt chút nữa không nghe thấy. Khi định thần lại, ta đã quỳ bên cạnh hắn, bàn tay nắm chặt lấy tay hắn. Ta lẩm bẩm: "Đau chết ta mất." Tiêu Dự khẽ nhếch môi, cúi đầu nhìn ta: "Ta còn chưa kêu đau, ngươi đau cái gì?" Ta bất mãn cau mày, lấy khăn lau mồ hôi cho hắn: "Ta đau lòng không được sao?" Lời này vừa thốt ra khiến Tiêu Dự cứ nhìn ta chằm chằm. Ánh mắt ấy quá đỗi nóng bỏng, ta buông tay định lùi lại nhưng bị hắn siết chặt lấy. Đành phải dưới cái nhìn không thể ngó lơ ấy mà trải qua hết liệu trình. Đợi kết thúc, ta lén lau mồ hôi cho chính mình. Rõ ràng người được điều trị là hắn, thế mà ta lại căng thẳng đến thế này. Ta vội đứng dậy muốn ra ngoài hít thở chút không khí, nhưng vừa đứng lên thì mắt tối sầm lại, cả người đổ sập về phía trước. Tiêu Dự nhanh tay kéo ta vào lòng hắn. Ta không hề nhẹ, cả người đè lên hắn mà hắn chẳng hề nhíu mày lấy một cái. Trần Thượng nhanh tay lẹ mắt đỡ ta ngồi xuống một bên. Đợi khi cơn chóng mặt qua đi, ta bắt gặp hai đôi mắt đầy lo lắng. Ta xua tay tùy ý: "Đứng lên nhanh quá thôi, không sao đâu." Tiêu Dự không để ta lấp liếm qua chuyện này. Hắn liếc nhìn Trần Thượng: "Ngươi xem cho hắn đi." Trần Thượng gật đầu lia lịa, tay đã vươn ra định bắt mạch cho ta. Ta xoay cổ tay tránh né: "Thật sự không sao, chỉ là bệnh cũ thôi." Tiêu Dự cau mày, vẻ mặt đầy sự không đồng tình. Hắn trực tiếp nắm lấy tay ta đặt trong lòng bàn tay, không cho ta né tránh: "Ngươi xem cho hắn đi, dạo này đêm xuống hắn cứ kêu lạnh, chân cũng lạnh ngắt." Trần Thượng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Được hai giây, hắn đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai chúng ta, vẻ mặt không thể tin nổi: "Hai người..." Lời chưa nói hết hắn đã ngậm miệng lại, bày ra vẻ mặt "ta hiểu rồi", sau đó mới nghiêm túc bắt mạch cho ta. Chẳng cần nghĩ ta cũng biết hắn đã nghĩ lệch đi đâu rồi. Ta há miệng định giải thích rằng giữa hai chúng ta chẳng có chuyện gì cả, nhưng nói ra lúc này lại có vẻ như "giấu đầu hở đuôi". Lông mày Trần Thượng càng lúc càng nhíu chặt, Tiêu Dự thấy vậy sắc mặt cũng sa sầm xuống. Ta cũng dâng lên một nỗi chột dạ vô cớ. Trần Thượng khám xong, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Dự mất kiên nhẫn: "Thế nào?" Ta mỉm cười định nói gì đó, nhưng Trần Thượng đột nhiên "òa" một tiếng gào khóc lên: "Thế tử... Thế tử không sống quá được ba tháng nữa!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao