Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đáng tiếc là tượng gỗ kia vẫn chưa thể hoàn thành. Bởi lẽ trong một ngày, phần lớn thời gian ta đều chìm trong hôn mê. Lúc tỉnh táo rất ít, khắc chưa được bao lâu tay đã run rẩy không ra hình thù gì. Đến cuối cùng, cũng chỉ mới xong phần thân. Nhưng trong lòng ta có một chấp niệm, nhất định phải khắc xong trước khi ta không trụ vững nữa. Kết quả là tượng chẳng xong, trên tay lại thêm vài vết cắt. Tiêu Dự dứt khoát thu hết dụng cụ, không cho ta khắc nữa. Đến chút sở thích này cũng bị hạn chế, việc ta có thể làm mỗi ngày chỉ còn là ngủ. Một lần tỉnh dậy, chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu ngày. Ta vươn vai một cái rồi ra cửa tìm Tiêu Dự. Vừa vào đến sân, ta đã thấy bóng dáng Tiêu Dự đang hiên ngang đứng đó. Lòng ta nóng lên, vui sướng lao về phía hắn: "Tiêu Dự, ngươi đứng lên được rồi!" Tiêu Dự vững vàng đỡ lấy ta, vòng tay ôm ngang eo. Trong mắt hắn là ý cười không giấu nổi: "Ừm, mấy ngày trước đã đứng được rồi, chỉ là lúc đó ngươi toàn ngủ thôi." Ta vui mừng xoay quanh hắn mấy vòng, không nhịn được mà đưa tay nắn nắn đôi chân hắn. Tiêu Dự hơi khom lưng, tay luồn xuống dưới chân ta. Ta vội ấn tay hắn lại: "Ngươi làm gì vậy?" Tiêu Dự cười hiền: "Bế ngươi mà, chẳng phải ngươi nói muốn được ta bế hơn sao?" Nói thì là vậy, nhưng Trần Thượng vẫn còn đứng kia kìa. Lúc này mà bế kiểu công chúa thì thật là hổ thẹn quá đi mất. Ta lặng lẽ lùi lại vài bước: "Không... không cần bế bây giờ đâu." Tiêu Dự lập tức hiểu ta đang nghĩ gì. Hắn quay lưng về phía ta, khẽ hạ người xuống: "Vậy để ta cõng ngươi thử xem." Ta vẫn còn chút do dự, dù sao chân Tiêu Dự cũng mới vừa bình phục, cõng một nam nhân đại thụ thế này liệu có quá sức không. Trần Thượng đúng lúc hóa giải nỗi lo cho ta: "Không sao đâu thế tử, cõng một lát không ngại gì đâu." Ta yên tâm hơn, vòng tay qua cổ hắn, áp mặt vào lưng hắn. Tiêu Dự nắm lấy chân ta, sốc ta lên lưng. Hắn đã cõng là không chịu buông tay, ngay cả khi Trần Thượng đã đi rồi vẫn không chịu thả ta xuống. Ta nhận thấy mồ hôi rịn ra trên trán hắn, bèn đưa tay lau nhẹ: "Thả ta xuống đi." Tiêu Dự cố chấp lắc đầu, cứ thế cõng ta đi dạo trong viện. Ta đưa tay gãi gãi cằm hắn, ghé sát tai nói nhỏ: "Trần Thượng đi rồi, ta muốn ngươi ôm ta nghỉ ngơi một lát." Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm. Tiêu Dự ôm ta ngồi nghỉ trên ghế tựa. Cả người ta gần như không nằm trên ghế mà là nằm trên người Tiêu Dự. Ánh nắng hôm nay chiếu lên người đáng lẽ phải rất ấm, nhưng ta luôn cảm thấy cơ thể như bị gió lùa, đến tận xương tủy cũng đau âm ỉ. Ta cảm giác cơ thể mình đã sắp đến giới hạn rồi. Nhưng ta còn rất nhiều điều chưa nói với Tiêu Dự. Ta đột nhiên thấy sợ cái chết, sợ sau khi Tiêu Dự xưng đế sẽ trở nên bạo ngược, sợ hắn sẽ chết dưới tay nam chính. Hắn rõ ràng không nên có kết cục như vậy. Tiêu Dự vân vê bàn tay ta: "Ngôn Khanh, ngươi có nguyện vọng gì không?" Ta chớp mắt, chỉ nói một câu: "Ta hy vọng ngươi đừng đi sai đường, đừng làm sai chuyện. Ta hy vọng ngươi trường mệnh bách tuế."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao