Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bầu không khí trở nên đông đặc. Sắc mặt Tiêu Dự là lần tệ nhất kể từ khi ta biết hắn. Hắn nắm tay ta càng lúc càng chặt. "Hắn chẳng phải chỉ là thể nhược thôi sao? Cái gì gọi là không sống quá ba tháng?" Trần Thượng vừa quẹt nước mắt vừa giải thích: "Thế tử đúng là thể nhược, nhưng chí mạng nhất là trong người thế tử còn có độc. Nhiều năm qua đã khiến cơ thể thế tử cạn kiệt, có thể nói là không cách nào cứu vãn được nữa." Ta cảm thấy bàn tay Tiêu Dự đang nắm lấy mình run lên. Sắc mặt hắn còn tệ hơn cả lúc nãy. Rõ ràng nghe thấy mình chẳng còn sống được bao lâu, trong lòng ta chẳng có cảm giác gì, nhưng nhìn dáng vẻ này của Tiêu Dự, ta lại thấy bứt rứt không yên. Ta vỗ vỗ tay hắn: "Không sao đâu mà." "Không sao?" Tiêu Dự nhìn thẳng vào mắt ta, khựng lại vài giây rồi cười nhạt vì giận, "Ngươi đều biết cả rồi sao?" Biết mình không còn sống được mấy ngày, biết mình trúng độc nhưng lại trơ mắt nhìn bản thân bước tới cửa tử. Ta liếm bờ môi khô khốc, cổ họng thắt lại không nói nên lời. Tiêu Dự không nói thêm gì nữa, chỉ hỏi Trần Thượng: "Độc có thể giải không?" Trần Thượng lau nước mắt: "Ba tháng, thời gian quá ngắn." Đôi mắt Tiêu Dự chợt tối sầm lại. Tim ta nhói đau, quả nhiên sống lại một đời ta vẫn sợ phải nhìn thấy ánh mắt này nhất. Ánh mắt tuyệt vọng của người thân cận. Trần Thượng nghiến răng lên tiếng: "Nhưng nếu cho ta thêm chút thời gian, ta... ta nhất định có thể. Ta sẽ đặc chế thuốc cho thế tử, để ngài ấy chống chọi thêm một thời gian nữa." Tiêu Dự truy hỏi: "Mấy phần nắm chắc?" Trần Thượng: "Ba phần." Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Ta đứng dậy vỗ vai Trần Thượng: "Nên đi thôi, hôm nay ở lại hơi lâu rồi đấy." Ta tiễn Trần Thượng ra ngoài, lấy hết can đảm mới quay trở lại phòng. Ta nở một nụ cười thật tươi: "Tiêu Dự, ta chỉ còn lại ba tháng thôi, ngươi đừng giận ta nữa được không?" Tiêu Dự nhắm mắt lại không muốn nói chuyện với ta. Ta bất lực thở dài, mò mẫm trong túi áo lấy ra một tượng gỗ nhỏ: "Tiêu Dự, tặng ngươi món quà này, ngươi mở mắt nhìn chút đi mà." Tiêu Dự vừa mở mắt đã thấy một tượng người nhỏ được tạc theo đúng tỉ lệ của chính mình. Ta tươi cười nháy mắt với hắn. Tiêu Dự bỗng nhiên kéo mạnh ta xuống, chóp mũi chạm nhau, hơi thở quấn quýt. Chỉ kém một chút nữa thôi là môi chúng ta đã chạm vào nhau rồi. Khoảnh khắc ấy, ta thực sự rất muốn hôn lên đó. Đợi đến khi nhận ra mình đang nghĩ gì, ta giật mình tỉnh táo lại. Ta nhét tượng gỗ vào tay Tiêu Dự, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: "Trong phòng bí bách quá, ta ra ngoài hít thở chút." Thế nhưng tình hình chẳng khá hơn là bao, trong lòng càng thấy nghẹn lại. Rung động là chuyện không thể làm giả. Nếu chỉ là sự rung động của một mình ta, ta sẽ mang tâm tư này xuống mồ. Chỉ sợ Tiêu Dự cũng có tâm tư đó. Nhìn người mình thương bước tới cái chết, điều đó quá đỗi tàn nhẫn. Vậy nên, ta sẽ không cùng hắn có mối quan hệ nào vượt quá mức bạn bè.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao