Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, mọi người đều không về nhà. Chu Thành Hiên cuối cùng cũng nói sẽ dẫn "vợ" ra ngoài ăn cơm cùng cả hội. Vốn dĩ tôi không định đi, nhưng Chu Thành Hiên nói có chuyện quan trọng cần thông báo. Lý Vũ Hề cũng liên tục khuyên tôi rằng đông người cho vui, đừng mãi lầm lũi một mình như thế. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đồng ý. Và rồi, trong tiệm lẩu ồn ào và oi bức ấy, tôi đã gặp được người mà cả đời này tôi cũng không thể quên được. Đó là một chàng trai đẹp tựa thiên tiên. Cao cao gầy gầy, phong thái nhã nhặn, trí thức. Cả khuôn mặt hoàn hảo đến mức không tìm ra nổi một tia tì vết. Dưới ánh đèn vàng vọt của tiệm lẩu, làn da cậu ấy vẫn trắng đến phát sáng. Người xinh đẹp đến mức nổi bật như vậy rất hiếm, nhưng không phải tôi chưa từng thấy qua. Sở dĩ ánh mắt tôi bị cậu ấy thu hút chặt chẽ, là vì vẻ đẹp ấy không hề hời hợt, rỗng tuếch. Từng cử chỉ điệu bộ đều toát lên một luồng khí chất thư hương tĩnh lặng. Có sự đối lập nhưng lại không hề khiên cưỡng. Sau khi bước vào cửa, cậu ấy bình thản đảo mắt nhìn quanh một lượt. Ngay khoảnh khắc nhìn về phía tôi, khóe môi cậu ấy bỗng chốc nở một nụ cười. Tôi rõ ràng vẫn đang mặt không cảm xúc, nhưng trong tích tắc lại cảm nhận được nhịp tim mình còn đập mạnh hơn cả lúc vừa chạy xong mười cây số. Chu Thành Hiên cười hớn hở vẫy tay với cậu ấy: "Đằng này." Khi chàng trai bước tới, Chu Thành Hiên chủ động đón lấy áo khoác của cậu ấy rồi cất đi: "Giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi, Đàm Thanh Ngôn." Đàm Thanh Ngôn bất lực liếc Chu Thành Hiên một cái: "Chào các bạn, mình là bạn trai của Chu Thành Hiên." Hóa ra cậu ấy tên là Đàm Thanh Ngôn. Tên hay, mà giọng nói lại càng hay hơn, tựa như dòng suối trong vắt chảy qua kẽ tim người ta. Tôi thậm chí không nỡ chớp mắt lấy một cái, ánh mắt thủy chung vẫn dừng lại trên gương mặt Đàm Thanh Ngôn. Nơi đuôi mắt đẹp đẽ của cậu ấy có một nốt ruồi nhỏ, trên sống mũi cũng có một nốt. Chu Thành Hiên cười hì hì ôm lấy vai Đàm Thanh Ngôn, dáng vẻ đầy vẻ tự mãn: "Ở ký túc xá anh cũng toàn gọi em là vợ mà, bọn họ nghe quen cả rồi, đúng không?" Tưởng Khoa và Lý Vũ Hề sớm đã nhìn đến ngây người. Sau khi hoàn hồn mới vội vàng gật đầu: "Đúng đúng đúng, Hiên ca toàn gọi cậu là vợ thôi, chỉ là... chỉ là..." Chu Thành Hiên nói thay bọn họ: "Chỉ là không ngờ vợ tôi lại là nam, đúng không?" Lý Vũ Hề gãi đầu, cười gượng gạo: "Cái này đúng là không ngờ thật, nếu là nam... thì có còn được gọi là chị dâu nữa không nhỉ?" Chu Thành Hiên cười gian tà nhướng mày với Đàm Thanh Ngôn, thấp giọng hỏi: "Vợ ơi, có cho gọi là chị dâu không?" Đàm Thanh Ngôn khẽ vỗ vào chân hắn một cái, sau đó mỉm cười nhạt: "Mọi người gọi thế nào cũng được, thấy sao thuận tiện là được ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!