Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vốn dĩ mỗi tối khi Chu Thành Hiên gọi điện thoại, tôi đều sẽ đeo tai nghe xem vài bộ phim nước ngoài. Nhưng hiện tại, tôi thường xuyên chọn thời gian này để dọn dẹp phòng ốc. Chu Thành Hiên khi trò chuyện không hề kiêng dè người trong phòng. Mỗi lần đi ngang qua cạnh hắn, tôi đều có thể nghe thấy một vài nội dung cuộc gọi. Dần dần, tôi biết được rất nhiều thông tin về Đàm Thanh Ngôn. Cậu ấy bằng tuổi Chu Thành Hiên, là bạn học cấp ba. Cậu ấy học thiết kế ở trường đại học bên cạnh. Tôi còn biết được tim cậu ấy không được tốt lắm. Những môn thể thao mạo hiểm mà Chu Thành Hiên thích, cậu ấy đều không tham gia được. Thế nên Chu Thành Hiên có một người bạn cùng chí hướng trong câu lạc bộ ngoài trời tên là Thẩm Du. Hai người họ thường xuyên hẹn nhau đi leo núi, đi bộ đường dài, đạp xe hoặc đánh bóng. Chu Thành Hiên lần nào cũng chủ động báo cáo với Đàm Thanh Ngôn, trông có vẻ chẳng có gì bất thường. Thế nhưng... "Hiên ca không có ở đây à? Vậy em đợi anh ấy một lát, đây là hoa quả em mua cho anh ấy, các anh cũng nếm thử đi." Thẩm Du, người bạn đồng hành của Chu Thành Hiên, lại một lần nữa tự nhiên như ở nhà đẩy cửa bước vào. Cậu ta chia hoa quả cho Tưởng Khoa và Lý Vũ Hề, sau đó rất tự nhiên ngồi vào chỗ của Chu Thành Hiên, giúp hắn thu dọn đồ đạc bừa bãi trên mặt bàn. Khi Chu Thành Hiên quay về, Thẩm Du như đang tranh công mà nói: "Xem này, em dọn dẹp sạch sẽ cho anh rồi nhé, gọn không?" "Em thật sự không chịu nổi cái kiểu bày biện mặt bàn bừa bãi của anh, không thể học hỏi Giang Đạc một chút sao." Chu Thành Hiên cười rồi vỗ vào lưng cậu ta một cái: "Cút đi, bớt mỉa mai tôi lại. Không chịu nổi tôi thì đi tìm Giang Đạc mà chơi ấy." Thẩm Du tính tình hướng ngoại, cởi mở. Nghe vậy, cậu ta trực tiếp đặt tay lên lưng ghế của tôi: "Được thôi, Giang Đạc, anh có muốn gia nhập câu lạc bộ của bọn em không? Em thấy lần nào anh chạy mười cây số cũng nhẹ như không, đi bộ đường dài với bọn em chắc chắn sẽ bỏ xa Chu Thành Hiên cho mà xem." Chu Thành Hiên vừa cười vừa mắng rồi đẩy Thẩm Du một cái. Hai người họ vừa nói vừa cười định đi ra ngoài. Tôi đột ngột trả lời Thẩm Du: "Được." Cả hai người cùng lúc sững sờ, nhìn tôi bằng vẻ mặt không thể tin nổi. Thẩm Du hỏi: "Anh nói thật đấy à?" Chu Thành Hiên cũng đầy thắc mắc: "Không phải cậu trước giờ vẫn thích một mình sao?" Tôi ngước mắt nhìn bọn họ, khẽ nở một nụ cười, ý cười không chạm tới đáy mắt. "Đi một mình mãi đúng là không tốt thật, các cậu không hoan nghênh tôi sao?" Chu Thành Hiên, đây là chính cậu tự nhường vợ mình cho tôi đấy nhé.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!