Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Sau khi Chu Thành Hiên rời đi, Đàm Thanh Ngôn bỗng nhìn tôi đầy vẻ lo lắng. "Giang Đạc, tại sao hôm nay anh lại đeo khẩu trang? Có phải Chu Thành Hiên đánh anh không?" Tôi vô thức quay mặt đi, lầm bầm: "Không có..." Đàm Thanh Ngôn không tin. Cậu ấy đầy vẻ nôn nóng, thậm chí chẳng màng đến lễ giáo ngày thường, đưa tay lột khẩu trang của tôi xuống. Nhìn thấy vết thương trên mặt tôi, cậu ấy sững sờ tại chỗ, vành mắt từ từ đỏ lên. Đôi mắt đẹp đẽ ấy đong đầy nước mắt, tựa như sóng nước sẽ tan biến ngay khi gió thổi qua. Trái tim tôi đột ngột thắt lại, quên sạch bách những chiêu trò bán thảm để lấy lòng thương hại. Tôi vô thức đưa tay nâng lấy khuôn mặt Đàm Thanh Ngôn, dịu dàng dỗ dành: "Đừng khóc, Tiểu Ngôn, đều là vết thương nhỏ thôi, nhìn thì đáng sợ chứ tôi không đau chút nào đâu." Đàm Thanh Ngôn lắc đầu, giọng nói tràn đầy sự tự trách và áy náy: "Vì tôi nên Chu Thành Hiên mới hiểu lầm anh... thực sự xin lỗi..." "Tôi không biết phải làm gì mới có thể bù đắp cho anh..." Ánh mắt tôi hạ xuống, dừng lại trên đôi môi đang run rẩy của cậu ấy, yết hầu khẽ chuyển động. "Vừa hay tôi có một việc muốn nhờ cậu giúp." Đàm Thanh Ngôn mím môi, đôi mắt mở to như mèo nhỏ: "Anh nói đi." "Mối quan hệ giữa tôi và Chu Thành Hiên đã không thể tiếp tục ở chung ký túc xá được nữa rồi, tôi định chuyển ra ngoài ở, nhưng tôi không có nhiều bạn bè, thực sự không tìm được người phù hợp để ở ghép..." "Cậu có thể giúp tôi hỏi xem bạn bè cậu có ai muốn ở ghép không, bạn của cậu chắc hẳn đều là những người có tính cách dễ gần giống cậu, tôi sợ lại gặp phải người như Chu Thành Hiên, tôi thực sự không biết phải sống chung thế nào." Đàm Thanh Ngôn nghe vậy, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi: "Tôi có thể ở ghép cùng anh mà." Tôi sững lại, gương mặt thoáng qua vẻ mừng rỡ: "Thật sao?" Đàm Thanh Ngôn gật đầu: "Vốn dĩ tôi cũng thích tự nấu ăn, ở ghép nấu nướng sẽ tiện hơn, hai người ăn chung còn tránh lãng phí nữa." Tôi nhẹ nhàng ôm lấy vai Đàm Thanh Ngôn, dành cho cậu ấy một cái ôm đầy kiềm chế: "Cảm ơn cậu, Tiểu Ngôn, cậu tốt quá, hằng tháng tôi sẽ nộp tiền ăn đúng hạn." Cơ thể Đàm Thanh Ngôn lúc đầu hơi cứng lại, sau đó dần thả lỏng: "Không cần đâu." Cậu ấy rũ mắt, nhỏ giọng nói: "Giang Đạc, là tôi nên cảm ơn anh mới đúng. Anh thực sự là một người rất, rất tốt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!