Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hắn đứng dậy nắm lấy cánh tay Đàm Thanh Ngôn, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì thế?" Đàm Thanh Ngôn đứng thẳng người dậy, có chút ngại ngùng nói: "Không sao... chỉ là suýt chút nữa va phải khay thức ăn, may mà Giang Đạc phản ứng nhanh." Hơi ấm và hương thơm trong lòng đột nhiên biến mất, đầu ngón tay tôi khẽ cuộn lại, cực lực kiềm chế ham muốn vươn tay ngăn cản. Đàm Thanh Ngôn tránh ánh mắt của tôi, thấp giọng nói lời cảm ơn. Tầm mắt Chu Thành Hiên đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi. Tôi vô cùng thản nhiên đối diện với hắn. Chu Thành Hiên cười nhạt một tiếng: "Hai người các cậu xem ra khá là hợp cạ đấy." Tôi cũng cười theo, nói đùa một câu: "Không hợp bằng cậu và Thẩm Du đâu." Sau sự cố nhỏ này, sự chú ý của Chu Thành Hiên lại quay về phía Đàm Thanh Ngôn. Thẩm Du không hài lòng nói: "Chu Thành Hiên, tôi đang nói chuyện với anh đấy, ngày mai đi leo núi thế nào? Nghe nói ngôi chùa trên núi đó linh lắm." Chu Thành Hiên từ chối: "Không được, vợ tôi không leo núi được." "Ôi dào, núi nhỏ thôi mà, không cao lắm đâu, đi bộ một hai tiếng là xong rồi, cùng lắm thì bọn mình đi chậm lại đợi cậu ấy là được chứ gì." Chu Thành Hiên nghe vậy thì do dự, ánh mắt hỏi ý kiến nhìn về phía Đàm Thanh Ngôn. Đàm Thanh Ngôn bình tĩnh liếc Thẩm Du một cái: "Đi đi, tôi đi được." Thẩm Du cười rất tươi: "Giang Đạc cũng phải đi đấy nhé." Ngày hôm sau thời tiết khá tốt, chỉ là gió hơi lớn. Lúc bắt đầu lên núi, Chu Thành Hiên và Đàm Thanh Ngôn đi ở phía trước nhất, tôi và Thẩm Du ở sau cùng. Thẩm Du thấp giọng hỏi tôi: "Giang Đạc, anh cứ nhìn Đàm Thanh Ngôn mãi làm gì? Anh có ý với cậu ta à?" Tôi lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, không trả lời. Thẩm Du nhún vai: "Không muốn thừa nhận thì thôi, nhưng mà lát nữa tôi có thể giúp anh một tay, anh tốt nhất là nên làm cho ra hồn chút, đừng để tôi thất vọng." Tôi cảnh giác: "Cậu định làm gì?" "Yên tâm đi." Thẩm Du nói xong liền rảo bước đuổi theo phía trước. Cậu ta và Chu Thành Hiên vừa nói vừa cười leo đến lưng chừng núi, rồi lại cùng nhau đi vệ sinh. Hai người còn lại thì đi mua nước và xúc xích nướng. Chỉ còn tôi và Đàm Thanh Ngôn ngồi nghỉ trên ghế dài. Sắc mặt Đàm Thanh Ngôn hơi kém, hơi thở cũng dồn dập hơn những người khác. Tôi đưa cho cậu ấy một chai nước đã vặn sẵn nắp: "Cậu ổn chứ?" Đàm Thanh Ngôn lắc đầu không nói, uống nước xong mới có sức lực nói lời cảm ơn với tôi. Tôi bất lực nói: "Giữa hai chúng ta, từ nói nhiều nhất chắc là 'cảm ơn' rồi." Đàm Thanh Ngôn áy náy đáp: "Xin lỗi, tôi không giỏi giao tiếp lắm. Tôi vốn không mấy hợp chuyện với bạn bè của Chu Thành Hiên, chỉ có anh là tương đối quen thuộc, thực sự cảm ơn anh." Tôi cùng cậu ấy nhìn về hướng Chu Thành Hiên vừa rời đi, rồi đột ngột hỏi một câu: "Cậu không thấy giận sao?" Đàm Thanh Ngôn ngẩn ra: "Cái gì?" Tôi quay đầu nhìn cậu ấy: "Về Chu Thành Hiên và Thẩm Du, cậu không thấy giận sao?" Đàm Thanh Ngôn bỗng nhiên mỉm cười, thản nhiên nói: "Anh cũng nhận ra rồi à?" Lần này đến lượt tôi sững sờ. Đàm Thanh Ngôn thần sắc bình thản: "Anh có thể nhận ra, Thẩm Du cũng có thể nhận ra, chỉ có bản thân Chu Thành Hiên là không nhận ra. Tôi đang nghĩ... bao giờ thì anh ta mới phát hiện ra mình đã có chút quá giới hạn?" Rồi sau đó thì sao? Cậu sẽ chia tay với hắn chứ? Hay là vì sự nhận lỗi và hối cải của hắn mà chọn cách tha thứ? Những lời này tôi không hỏi thành lời. Nếu hỏi, tôi cũng sẽ trở thành người "quá giới hạn". Chỉ là nhìn sắc mặt điềm tĩnh mà nhợt nhạt của Đàm Thanh Ngôn, lần đầu tiên tôi nảy sinh những ý niệm khác ngoài sự chiếm hữu. Tôi đưa tay khẽ ấn lên lồng ngực đang hơi nhói đau. Hóa ra, cảm giác đau lòng là như thế này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!