Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Phía sau cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân xa dần. Đàm Thanh Ngôn vẫn ngước đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác nhìn tôi, giống như một chú mèo nhỏ bị hôn đến ngốc luôn rồi. Trước đây, dáng vẻ này của cậu ấy là độc quyền của Chu Thành Hiên. Từ nay về sau, nó chỉ thuộc về tôi. Đàm Thanh Ngôn đỏ mặt, giọng nói mềm mại vang lên: "Giang Đạc..." Đầu ngón tay tôi một lần nữa chạm lên môi cậu ấy: "Suỵt... hắn ta vẫn chưa xuống lầu, vào nhà trước đã." Vào cửa rồi, tôi đặt túi rau trên tay xuống, giữ một khoảng cách nhỏ với Đàm Thanh Ngôn. "Xin lỗi Tiểu Ngôn, vừa nãy đã mạo phạm cậu, tôi cũng là vì muốn..." "Giang Đạc," Đàm Thanh Ngôn nhìn thẳng vào mắt tôi, "có phải anh... có một chút thích tôi không?" "Tôi nói là, kiểu thích để muốn hẹn hò ấy." Tôi khựng lại, cả người cứng đờ tại chỗ, không nói lời nào. Đàm Thanh Ngôn chủ động tiến lên một bước. "Vừa nãy, dường như anh cũng rất căng thẳng, tay anh đang run kìa." Một giây, hai giây, ba giây. Tôi không thể kìm nén được nữa, mạnh bạo ôm Đàm Thanh Ngôn vào lòng, run rẩy nói: "Phải, tôi thừa nhận, tôi thích cậu." Đàm Thanh Ngôn vùi mặt vào lòng tôi. Một hồi lâu sau, cậu ấy khẽ nói: "Giang Đạc, hình như tôi cũng có một chút thích anh." Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói: "Tiểu Ngôn, tôi không chỉ có một chút thích cậu đâu, mà là rất, rất nhiều." Đàm Thanh Ngôn do dự một lát: "Vậy anh có muốn... hôn tôi thêm một cái nữa không?" Bên ngoài cửa dường như lại vang lên tiếng bước chân mờ nhạt. Tôi không thèm để ý, chỉ ép Đàm Thanh Ngôn lên cánh cửa, một tay siết chặt eo, tay kia giữ lấy gáy cậu ấy. Môi của mèo nhỏ còn mềm mại hơn cả tưởng tượng của tôi. Bị hôn đến choáng váng đầu óc không thở nổi cũng không hề giương vuốt, chỉ biết rên rỉ ư ử, đẩy tôi kiểu nửa đẩy nửa mời. Tôi hạnh phúc như đang nằm mơ, trái tim mềm nhũn đến rối bời. Để chứng minh đây không phải là mơ, tôi lại ôm Đàm Thanh Ngôn hôn hồi lâu, mới lưu luyến không rời mà buông người ra. Môi Đàm Thanh Ngôn đỏ rực, khóe mắt vương chút nước sáng long lanh. Cậu ấy hổn hển đưa tay chạm lên lồng ngực mình. "Vừa nãy ở ngoài cửa, nó đập mạnh lắm." "Tôi không chắc là do tức giận vì Chu Thành Hiên, hay là vì anh." Tôi dịu dàng lau đi vệt nước nơi khóe mắt Đàm Thanh Ngôn, tựa vào chóp mũi cậu ấy, thấp giọng hỏi: "Giờ thì sao? Chắc chắn chưa?" Đàm Thanh Ngôn ôm lấy cổ tôi, mỉm cười ngọt ngào: "Chắc chắn rồi." "Giang Đạc, tôi cũng không chỉ có một chút thích anh đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!