Anh Trai Kế Cực Kỳ Thích Diễn
Giới thiệu truyện
Sau khi mất trí nhớ, tôi đã quên mất mình từng đê tiện đến mức hạ thuốc anh trai kế, bò lên giường của anh ấy.
Tôi cũng quên mất mình đã lợi dụng lúc anh ấy thần chí không tỉnh táo trong kỳ mẫn cảm để ép anh ấy phải đánh dấu mình.
Càng quên mất rằng, trong bụng mình hiện tại đang mang cốt nhục của anh ấy.
Tạ Uân khi biết tôi mất trí nhớ, trong mắt anh không hề có lấy một tia quan tâm, chỉ toàn là sự chế giễu lạnh lùng:
“Mất trí nhớ? Cậu lại muốn giở trò gì nữa đây?”
“Giang Độ, cậu chỉ biết dùng cái cách giả vờ đáng thương này thôi sao?”
Tôi lắp bắp đáp lại: “Anh… có phải anh… hiểu lầm gì rồi không?”
Tạ Uân cười lạnh: “Hiểu lầm? Nếu cậu không hạ thuốc tôi, không thừa cơ bò lên giường tôi lúc tôi phát tình, có lẽ tôi sẽ tin đây là hiểu lầm, chứ không phải là diễn kịch.”
Hạ thuốc?!
Bò giường?!
Lại còn giả vờ đáng thương?
Tôi không dám tin vào tai mình, cho đến khi tôi tìm thấy “công cụ gây án” ngay trong phòng mình.
Thế là, tôi bắt đầu chuỗi ngày lấy lòng Tạ Uân để chuộc lỗi.
Đến khi tôi quyết định xin lỗi một cách chân thành rồi rời đi, Tạ Uân đột nhiên ném một tờ bệnh án vào mặt tôi.
Anh nghiến răng nghiền lợi hỏi:
“Hoàng từ bao giờ? Của ai?!”
“Là của tôi, hay là của thằng khác?!”