Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bỗng dưng bị chụp cho cái mũ to đùng, tôi ngẩn người: "Không phải, tôi chỉ thấy…" Tạ Uân ngắt lời: "Ngày mai tôi sẽ đưa cậu về." Tôi khô khốc ngậm miệng: "Ồ." Ngày hôm sau làm xong thủ tục xuất viện, Tạ Uân đưa tôi về nhà xong liền quay xe đi thẳng, không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần. Căn nhà này là do Tạ Uân mua sau khi tốt nghiệp, lúc đó tôi đã dày mặt dọn đến ở cùng anh. Tôi lần theo ký ức trở về phòng mình. Vừa mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nụ cười trên mặt tôi cứng đờ. Tôi lùi ra, đóng cửa lại. Rồi lại mở cửa, bước vào. Vẫn không có gì thay đổi. Sắc mặt tôi hoàn toàn chuyển sang màu xanh mét. Trên chiếc giường vốn dĩ ngăn nắp lại bày la liệt ba bốn bộ đồ lót "thiếu vải", còn có cả roi da, còng tay và mấy món đồ chơi tình thú rẻ tiền khác. Tôi bàng hoàng, nghi hoặc, chấn động, cuối cùng nhắn tin cho Tạ Uân: "Phòng của tôi, hình như có gì đó không đúng." Tạ Uân trả lời: "…" Tôi đợi thêm một lát, không thấy anh nói gì thêm. Chắc chắn Tạ Uân sẽ không thèm đếm xỉa đến mình nữa, tôi tắt máy, hít một hơi thật sâu mới dám bước lại gần giường. Nhìn gần mới thấy rõ, mấy mảnh vải đó mà mặc lên người, tôi nghi là đến mông còn chẳng che nổi. Nghĩ đến lời Trần Bằng nói, tôi nhìn đống đồ nát này mà rơi vào sự tự hoài nghi bản thân sâu sắc. Chẳng lẽ, tôi thật sự đã biến thành loại "yêu nịnh đê tiện"? Vì yêu Tạ Uân mà không được nên bắt đầu ép người ta chơi "cưỡng chế ái"? Không đúng, hoàn toàn không đúng. Tôi không tin mình có thể làm ra chuyện dùng thủ đoạn hạ đẳng như hạ thuốc anh trai kế. Bảo tôi thừa cơ mẫn cảm bò giường anh ấy thì tôi còn miễn cưỡng hiểu được. Hơn nữa, tôi cũng đâu có yêu anh đến mức cuồng si đâu nhỉ… Ít nhất là chưa điên đến mức đó. Cho nên chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm. Mãi cho đến khi tôi quay đầu nhìn thấy một gói nhỏ trên bàn. Mở ra mới thấy bên trong là bột trắng. Tôi: "…" Chụp ảnh gửi cho Trần Bằng, tôi không đợi nổi tin nhắn mà gọi thẳng luôn. Đầu dây bên kia vừa thông, tôi giả vờ bình tĩnh hỏi: "Cái tôi gửi cậu xem chưa? Nó là cái gì?" Trần Bằng im lặng một giây, ngáp một cái: "Chẳng phải là thuốc cậu nhờ tôi kiếm cho à? Không gọi là tôi cũng quên mất không hỏi đấy, thuốc hiệu quả thế nào? Cậu có suýt chết trên giường Tạ Uân không?" Tôi cúp máy cái rụp. Đầu óc trống rỗng. Có chết trên giường Tạ Uân hay không tôi không nhớ, nhưng giờ tôi chắc chắn rồi: Tôi thật sự đã hạ thuốc anh ấy, còn cưỡng ép anh ấy làm chuyện đó. Vậy vết lằn trên cổ Tạ Uân chắc cũng là do tôi cắn rồi… Khi Tạ Uân trở về, tôi đã làm một bàn đầy thức ăn. "… Anh, tôi làm cơm tối xong rồi." Tôi vừa chột dạ vừa nịnh nọt, "Anh làm việc vất vả rồi, mau ăn cơm thôi." Tạ Uân rũ mắt, im lặng nhìn tôi. Tôi gồng mình giữ nụ cười trên mặt. Sau một buổi chiều đấu tranh tư tưởng, tôi đã chấp nhận sự thật rằng mình "không phải con người" khi dùng thủ đoạn đê tiện với anh ấy. Vậy nên tôi quyết định… bù đắp cho anh. Bữa tối này là bước đầu tiên. "Giang Độ, cậu lại định giở trò gì?" Ánh mắt Tạ Uân dừng lại trên bàn ăn, "Hay là trong đống thức ăn này có thứ gì tôi không biết?" Nghe ra ý mỉa mai của anh, tôi cuống cuồng xua tay giải thích: "Tôi không có bỏ thuốc đâu!" Tôi giơ ba ngón tay lên thề, "Thật sự không có, bữa cơm này là để tôi bù đắp cho anh…" "Bù đắp?" Khi Tạ Uân lặp lại hai chữ này, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào tôi. Tôi gật đầu, vừa chột dạ vừa xấu hổ: "Sau này tôi sẽ không ép anh làm những việc anh không thích nữa." Sợ anh không tin, tôi giơ tay cao hơn: "Tôi đảm bảo đấy." Tạ Uân không nói gì, cứ thế nhìn tôi. Không biết có phải là ảo giác của tôi không, nhưng ánh mắt anh dường như lạnh đi trong thoáng chốc. Anh không nhìn tôi nữa, lách qua người tôi đi về phía bàn ăn: "Tùy cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao