Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi ngồi trên giường bệnh, nhìn trân trân ra phía cửa phòng, bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Tạ Uân chuyển đến nhà tôi cùng mẹ anh ấy năm anh mười lăm tuổi. Chúng tôi không hề có những màn "con đẻ - con riêng" đối đầu gay gắt như trên phim. Lúc đó, tôi còn toe toét chào hỏi Tạ Uân để bày tỏ sự thiện chí. Anh ấy chần chừ giây lát rồi gật đầu với tôi. Tôi kém Tạ Uân ba tuổi. Mối quan hệ dù không thể thân thiết như anh em ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng cũng không hề tệ. Thậm chí trong kỳ phân hóa của Tạ Uân, chính tôi là người đã ở bên cạnh anh. Về sau, quan hệ giữa chúng tôi ngày càng tốt đẹp. Đến khi tôi phân hóa thành Omega, lần đầu đón kỳ phát tình mà không có kinh nghiệm, tôi đã sợ hãi ôm lấy Tạ Uân mà khóc nức nở. Lúc ấy, chính Tạ Uân đã bình tĩnh dùng tin tức tố để xoa dịu tôi, giúp tôi tiêm thuốc ức chế. Đó là lần thứ hai tôi ngửi thấy tin tức tố của anh—mùi gỗ tuyết tùng sạch sẽ và lạnh lẽo. Kể từ đó, tôi càng bám lấy anh hơn. Nhưng tại sao bây giờ lại… thành ra thế này? Tôi hạ thuốc Tạ Uân, còn thừa cơ mẫn cảm để ép anh đánh dấu mình… Chuyện này đặt vào trước kia, có đánh chết tôi cũng không dám nghĩ tới. Cửa phòng bệnh lại được đẩy ra. Tạ Uân bước vào, đứng ở cuối giường, rũ mắt đánh giá tôi. "Bác sĩ nói mai có thể xuất viện." "Vâng thưa anh." Tôi đáp theo phản xạ tự nhiên, cực kỳ nhanh nhảu. Tạ Uân khựng lại một chút, rồi kéo ghế ngồi xuống. Phòng bệnh lại rơi vào im lặng. Tôi nhìn Tạ Uân đang cúi đầu chơi trò "Xếp kim cương" trên điện thoại, ánh mắt vô tình rơi vào cổ anh. Cả người tôi bỗng cứng đờ. Trên cổ anh có một vết hằn, trông rất đậm, giống như mới bị để lại cách đây không lâu. Nghĩ đến những lời Tạ Uân vừa nói, tôi không tự nhiên mà dịch mông ra xa một chút. Cái đó… không phải là do tôi làm đấy chứ? Nhân lúc Tạ Uân ra ngoài nghe điện thoại, tôi cuống cuồng lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu bạn thân Trần Bằng. Cậu ta là thằng bạn "nối khố" của tôi, cũng là một Omega, chắc chắn biết rõ tình hình của tôi và Tạ Uân. Tôi phải hỏi thăm xem quan hệ giữa hai đứa tại sao lại thành ra nông nỗi này, và cái "hạ thuốc" kia rốt cuộc là sao. Việc hạ thuốc Tạ Uân tôi thật sự làm không nổi, nó quá vô lý, quá đảo lộn tam quan của tôi rồi. Tin nhắn gửi đi mãi không thấy hồi âm. Tôi không đợi được nữa, gọi thẳng luôn. Mười giây sau mới có người bắt máy. "Giang Độ?" Giọng Trần Bằng mang theo vẻ kinh ngạc, "Sao giờ này cậu lại gọi cho tôi?" Tôi nhận ra có gì đó sai sai: "… Ý cậu là sao?" "Chẳng phải cậu bảo buổi tối đừng ai làm phiền cậu bò lên giường Tạ Uân à?" Cậu ta khẽ "suýt" một tiếng rồi hỏi, "… Đổi mục tiêu rồi? Không đúng, cậu đổi mục tiêu nhanh thế sao?" Lượng thông tin này quá lớn khiến tôi hít một hơi khí lạnh: "Tôi… tôi thật sự bò giường Tạ Uân à?" "Chứ còn gì nữa! Không phải cậu bảo muốn chơi trò 'cưỡng chế ái' à? Hôm trước tôi gọi điện rủ cậu đi chơi còn bị cậu mắng cho một trận vuốt mặt không kịp đấy." "Rồi sao nữa?" Cổ họng tôi khô khốc, đầu óc trống rỗng. "Rồi sao? Cậu bảo tôi cút đi, đừng cản trở việc lớn của cậu chứ sao." Giọng Trần Bằng đầy oán hận, thở dài một tiếng như thể tôi là loại tra nam "quất ngựa truy phong": "Cho nên tối nay nhận được điện thoại của đại thiếu gia, bỉ nhân đây cũng hơi bị chấn động đấy." Câu hỏi "Tôi thật sự cưỡng bức Tạ Uân sao?" vẫn chưa kịp thốt ra thì cửa phòng lại mở. Tôi vội vàng cúp máy, lòng đầy chột dạ. Ánh mắt Tạ Uân chỉ dừng trên người tôi một giây rồi dời đi ngay lập tức, cứ như thể tôi là một thứ gì đó khiến anh cực kỳ chán ghét. Lòng tôi nặng trĩu. "Hay là, anh về đi." Tôi nhìn Tạ Uân, "Tôi ở một mình được mà." Tạ Uân bình thản nhìn lại tôi: "Giang Độ, cậu lại muốn giở trò gì nữa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao