Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tạ Uân ăn khá nhiều. Quan trọng hơn là anh ấy còn chủ động dọn dẹp. Tôi cảm thấy hơi ngại, nhưng trong tiềm thức lại thấy đó là chuyện đương nhiên. Trong lúc tôi còn đang đắn đo xem có nên vào giúp không thì Tạ Uân đã dọn xong rồi. Buổi tối nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ cảm thấy bên cạnh trống vắng thế nào ấy. Nghĩ đến Tạ Uân, tôi tự tát mình một cái, mắng khẽ: "Đầu óc nghĩ cái gì lung tung thế hả! Anh ấy là anh trai mày đấy!" "Dù không có quan hệ huyết thống." Một tiếng sau, tôi đứng trước cửa phòng Tạ Uân, lòng đầy tự bế. Bên trong không có tiếng động gì. Tôi đứng đó năm phút mà vẫn không dám gõ cửa. Nhìn cánh cửa đóng chặt, tôi nhéo má mình một cái cho tỉnh táo hẳn. Ngủ không được định xuống lầu uống nước, kết quả là ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến trước cửa phòng anh ấy. Đang định quay đi thì— "Cạch—" Một tiếng động nhỏ vang lên, tôi chậm rãi quay người lại, đối diện với đôi mắt thanh lãnh của Tạ Uân. Anh nhìn tôi trân trân, không có ý định mở lời trước. Tôi đành cứng đầu cười gượng: "À thì… tôi xuống lầu uống nước… Tiện thể xem anh đã ngủ chưa thôi." Tôi căng thẳng đến mức chân muốn nhũn ra. Tạ Uân mới hỏi: "Giờ thì sao?" Giờ thì sao? Tôi đâm lao phải theo lao: "… Thật ra, tôi không ngủ được." Nói xong tôi chẳng dám nhìn anh, sợ anh nghĩ tôi lại định làm gì anh ấy. Những thứ trong phòng và số thuốc kia đều là bằng chứng chứng minh tôi đã ép anh làm điều anh ghét. Hèn gì anh chán ghét tôi đến thế, đến cả chuyện tôi mất trí nhớ cũng nghĩ là tôi diễn kịch. Tôi thấy hơi tủi thân. Nhưng rồi lại nghĩ mình có tư cách gì mà tủi thân? Tạ Uân mới là người chịu thiệt thòi nhất. Nhưng tôi vẫn không kìm được nhỏ giọng: "Không hiểu sao, tôi thật sự ngủ không nổi…" Tạ Uân vẫn im lặng. Tôi ngẩng đầu lên: "Vậy tôi về phòng đây, không làm phiền anh nữa…" "Vào đi." Tạ Uân nghiêng người, lạnh lùng ngắt lời tôi. "Hả?" Tôi đứng ngây ra, nhất thời chưa phản ứng kịp. Tạ Uân nhìn cái vẻ ngốc nghếch của tôi, nhíu mày: "Không vào thì thôi." "Vào chứ!" Tôi vội vàng nói, sợ anh đổi ý, liền lách người chạy tót vào trong. Tạ Uân đóng cửa, đi thẳng lên giường, nằm xuống đắp chăn. Tôi đứng cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm vào anh, rồi lại nhìn chỗ trống bên cạnh anh. Lòng thầm lẩm bẩm, thế này có ổn không nhỉ? Tạ Uân có nghĩ là tôi lại giả vờ để được ngủ chung với anh ấy không? Nhưng mà ngủ chung thế này có kỳ quá không? Anh ấy là anh trai tôi mà! Mặc dù trước đây khi anh kèm tôi học, tôi cũng hay ngủ trên giường anh. Bây giờ quan hệ đã thành ra thế này mà anh vẫn cho tôi vào. Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Tạ Uân. Mùi hương quen thuộc khiến lòng tôi bình yên lạ kỳ. Tôi xoay người nhìn góc nghiêng của anh, khẽ nói: "Sau này tôi sẽ không ép buộc anh nữa." Tôi nhắm mắt lại. Không hề chú ý thấy Tạ Uân lúc này đã mở mắt. Ánh mắt anh đầy vẻ chiếm hữu, gần như muốn nhấn chìm tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao