Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi né tránh ánh mắt của Tạ Uân. Cảm giác này giống hệt như những lúc tôi làm sai chuyện gì đó rồi bị anh dạy dỗ ngày trước. Tôi thấy sợ, nhưng phần nhiều là chột dạ. Đầu óc tôi rối như tơ vò, vậy mà vẫn không quên thắc mắc: Trước khi mất trí nhớ, lá gan của tôi được đúc bằng gì vậy? Chỉ cần tông giọng Tạ Uân thay đổi một chút là tôi đã sợ đến nhũn cả người rồi, thế mà sao ngày trước tôi dám làm ra những chuyện động trời kia chứ? Lại còn "lòi" ra cả một đứa con nữa. "Tôi không muốn bỏ đứa bé." Mãi một lúc lâu sau, giọng tôi mới vang lên, "Vì vậy mới bỏ đi, xin lỗi anh…" Tôi không dám nhìn biểu cảm của Tạ Uân, đầu chỉ muốn vùi luôn xuống sàn xe. Một bàn tay nâng mặt tôi lên, ép tôi phải quay sang nhìn anh. Đối diện với ánh mắt của Tạ Uân, tôi chớp chớp mắt, lòng đầy sợ hãi. Tạ Uân buông tôi ra: "Run cái gì?" Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt anh, thấy nó đã bớt u ám hơn lúc nãy. Tôi liếm môi, lí nhí đáp: "Sợ anh ép tôi đến bệnh viện." Tạ Uân lấy ra một chai nước, vặn nắp rồi đưa cho tôi. Chờ tôi uống xong, anh mới hỏi: "Không muốn bỏ sao không nói?" Tôi đưa lại chai nước cho anh, giọng càng nhỏ hơn: "Sợ anh ép tôi đi bỏ. Với lại bây giờ tôi chẳng nhớ gì cả, nếu sau này hồi phục trí nhớ, chắc chắn tôi sẽ hối hận." Tôi của trước khi mất trí nhớ đã giấu tờ giấy khám thai kỹ như vậy, chắc chắn là cũng không muốn để Tạ Uân biết. Thế mà chẳng hiểu sao anh lại lục ra được. Tạ Uân một lần nữa nâng mặt tôi lên: "Giang Độ, tôi sẽ không ép cậu làm bất cứ điều gì." Tạ Uân không nhắc đến chuyện bỏ thai nữa, thậm chí còn đích thân chăm sóc tôi. Tôi đã từ chối nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi anh. "Tôi tự làm được mà…" Nhìn bát canh thanh đạm đưa đến tận miệng, tôi yếu ớt phản kháng. Đã liên tục một tuần ăn những thứ nhạt nhẽo như nước lã thế này, miệng tôi sắp mất hết vị giác rồi. Khổ nỗi Tạ Uân cứ khăng khăng bảo là để bồi bổ cơ thể. Tôi nghi ngờ anh đang trừng phạt mình, nhưng khổ nỗi tôi không có bằng chứng. Đành nhắm mắt nhắm mũi mà húp hết. Uống xong, tôi thừa cơ ra điều kiện: "Ngày mai có thể cho chút gì đó cay cay được không? Mấy thứ này chẳng ngon tí nào." Ánh mắt Tạ Uân thoáng qua một tia cười, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị mà từ chối: "Không được, cậu chưa được ăn cay." Đồ lừa đảo. Rõ ràng là anh không muốn cho tôi ăn thì có. Buổi tối nằm trên giường, tôi quay lưng về phía Tạ Uân, không trò chuyện với anh như mọi khi. Ngửi mùi tin tức tố của anh, tôi bắt đầu buồn ngủ. Tầm mắt tôi vô tình rơi vào món đồ treo dưới hộc tủ nơi góc tường. Đó là một con búp bê may mắn. Năm Tạ Uân mười tám tuổi, tôi đã tặng nó cho anh. Anh chê xấu, nên tôi đã lén treo nó ở dưới đó. Không ngờ Tạ Uân vẫn còn giữ. Tôi trở mình, chỉ vào con búp bê: "Cái này sao anh vẫn giữ vậy?" Tạ Uân không nhìn tôi: "Quên vứt." Tôi: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao