Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Mất trí nhớ thì sao chứ?" Trần Bằng ra vẻ không quan tâm, "Trước đây cậu còn bảo với tôi là phải bám lấy Tạ Uân đến chết cơ mà." Cậu ta nhìn tôi, thở dài: "Giang Độ, tôi cảm thấy cậu thay đổi rồi, thay đổi đến mức tôi…" Lời chưa dứt thì cửa phòng bao bị đẩy ra. Tạ Uân đang đứng ở đó. Trần Bằng buông tôi ra trong vòng một nốt nhạc, nở nụ cười tươi rói với Tạ Uân: "Anh Tạ Uân, anh đến đón Giang Độ à?" Nói xong lại quay sang tôi: "Giang Độ, đừng để anh trai cậu phải lo lắng, mau về đi." Nếu không phải không đúng lúc, tôi thực sự muốn hỏi Trần Bằng có phải vừa đi học một khóa "lật mặt" không, sao có thể mượt mà đến thế chứ. Tôi đi ra cửa, không dám nhìn Tạ Uân: "Đi thôi." Suốt quãng đường về nhà, không khí im lặng như ở nghĩa địa. Tạ Uân không nói, tôi cũng không nói. Về đến nhà, vừa thay giày xong, Tạ Uân gọi tôi lại. Tôi thắc mắc nhìn anh. Tạ Uân hỏi: "Không vui sao?" Phải mất một lúc tôi mới định thần lại, lắc đầu: "Không có." "Vậy sao lại né tránh tôi?" Tạ Uân bước tới, thân hình cao lớn gần như bao phủ lấy tôi, "Hay là cậu lại định bỏ đi?" Tôi lảng tránh ánh mắt anh, lắc đầu như điên: "Tôi không có." Lòng đầy rối rắm, tôi quyết định nói toẹt ra luôn: "Tôi chỉ là cảm thấy… hơi có lỗi với anh." "Ồ?" Tạ Uân nhướng mày, "Có lỗi với tôi chỗ nào?" Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy thâm ý của anh. Tôi hít một hơi thật sâu: "... Anh, những chuyện ngu ngốc tôi làm trước khi mất trí nhớ, anh có thể… đừng chấp nhặt với tôi được không?" Mấy chữ cuối càng nói càng nhỏ, đầu tôi cũng càng lúc càng cúi thấp. Nào là hạ thuốc, nào là học đòi "cưỡng chế ái", lại còn mang thai nữa, giờ lại bắt người bị hại tha thứ… Chắc chẳng có ai mặt dày như tôi mất. "Hình như không được." Tạ Uân nói. Mặt tôi xụ xuống, nhưng cũng thấy bình thường thôi. Nếu anh dễ dàng tha thứ mới là lạ. "Xin lỗi anh…" tôi lí nhí. Tạ Uân nhìn chằm chằm vào tôi, rồi khẽ thở dài: "Đây chính là lý do cậu tránh mặt tôi sao?" Dù không hiểu sao anh lại hỏi vậy nhưng tôi vẫn gật đầu: "Tôi không biết phải đối mặt với anh thế nào." Điện thoại trong túi rung lên. Tôi lấy ra thấy Tạ Uân đang nhìn mình, liền giải thích: "Trần Bằng nhắn tin." Tôi nhấn vào đoạn tin nhắn thoại: "Cái đệt! Mẹ kiếp, cái thằng khốn đó bán thuốc giả cho tôi!! Tôi vừa nhận được tin báo là cái lọ thuốc lần trước cậu lấy chỗ tôi là thuốc giả! Chẳng có tí dược tính nào cả, tức chết tôi rồi!!!!" Đoạn hội thoại được phát loa ngoài, vang vọng khắp căn nhà tĩnh lặng. Tôi ngây người. Thuốc… thuốc giả sao? Không đúng! Tôi đã lén xem cái video mà Tạ Uân nói, trông anh ấy như bị trúng thuốc nặng lắm mà! Dược tính rõ ràng là rất mạnh cơ mà? Trần Bằng lại gửi thêm một đoạn thoại nữa. Tôi chưa kịp nhấn thì Tạ Uân đã nhanh tay nhấn hộ. "Con trai à, Tạ Uân không ở cạnh cậu đấy chứ? Mẹ nó, tôi vừa biết được một chuyện kinh thiên động địa… Tạ Uân không hề trúng thuốc, vậy là cậu…" Cậu ta thở dài một tiếng đầy ẩn ý: "Cậu bảo trọng nhé! Tôi hiểu ra rồi." Nghe xong đoạn thoại, cả người tôi như nhũn ra. Chuyện này… rốt cuộc là sao? Đầu óc tôi quay cuồng. Tạ Uân không hề trúng thuốc…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao