Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ánh mắt Tạ Uân thâm trầm, nghe xong hai đoạn thoại đó mà mặt không hề biến sắc. Tôi nhớ lại ngày ở bệnh viện khi mình vừa mất trí nhớ, Tạ Uân đã chất vấn tôi định giở trò gì. Biết rõ sự thật xong, tôi có thể hiểu vì sao anh lại oán hận tôi như vậy. Nhưng bây giờ Trần Bằng lại bảo đó là thuốc giả. Tôi ngơ ngác nhìn vào mắt anh: "Anh không có gì muốn nói với tôi sao?" tôi nghiến răng hỏi. Tạ Uân còn bình tĩnh hơn cả tôi: "Ừm, tôi giả vờ đấy." "Cậu hạ thuốc, thì tôi giả vờ trúng thuốc." "Cậu bò lên giường tôi trong kỳ mẫn cảm ép tôi đánh dấu, thì tôi đánh dấu cậu." Tạ Uân vừa nói vừa tiến lại gần tôi: "Cậu ngủ không được, tôi cũng ngủ không được." "Cậu mang thai không muốn bỏ, tôi cũng không muốn." Đầu tôi "u u" tiếng máy nổ, hai tay chống lên ngực anh. Thế này là có ý gì? "Giang Độ, cậu muốn chơi tôi, tôi chấp nhận bị cậu chơi." Tôi dần hiểu ra, lắp bắp: "Tôi… tôi chơi anh lúc nào…" Tạ Uân rũ mắt: "Chẳng phải cậu có một 'ánh trăng sáng' sao? Coi tôi là thế thân của anh ta, tôi cũng chấp nhận luôn." Tôi ngơ ngác: "... Ánh trăng sáng?" Tôi có "ánh trăng sáng" từ hồi nào vậy? Tạ Uân nói: "Không còn cách nào khác, tôi vẫn rất thích cậu. Cậu muốn tôi đóng vai đó, tôi sẽ đóng." "Không không không, anh chờ chút." Tôi vội vàng bịt miệng Tạ Uân lại, "Tôi nghe không hiểu, anh nói chậm lại chút đi." Tôi chần chừ một lát rồi đưa ra thắc mắc: "Ngoài anh ra, tôi còn có 'ánh trăng sáng' nào khác sao?" Tạ Uân gỡ tay tôi ra: "Tôi không biết, đó là lời chính miệng cậu nói lúc say. Cậu bảo tôi trông rất giống anh ta." Tôi: "..." Người đó chắc chắn là anh rồi còn gì nữa. "Vậy chuyện tôi hạ thuốc anh…" "Tôi giả vờ." Tôi hỏi gì Tạ Uân cũng thừa nhận rất nhanh chóng. Hóa ra tất cả đều là thủ đoạn của anh để được ở bên cạnh tôi. Ánh mắt anh tràn đầy vẻ chiếm hữu, tin tức tố bắt đầu rục rịch. "Tôi từng nghĩ đến chuyện nhốt cậu lại, nhưng lại không nỡ thấy cậu không vui." Cuối cùng, anh mỉm cười: "Bây giờ tôi đã xác nhận được, cậu không hề có 'ánh trăng sáng' nào khác cả." "Giang Độ, tôi giả vờ mệt mỏi lắm rồi." "Nhưng cũng thật may mắn vì cậu đã mất trí nhớ." Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hơi thở cũng mang theo hơi nóng. Tạ Uân nhìn biểu cảm ngây ra của tôi mà mỉm cười, ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Thật ra, khi cậu mặc những bộ đồ đó, tôi rất vui." "Cậu chủ động, tôi cũng rất vui." Mặt tôi bốc cháy: "Vậy tại sao anh không nói sớm!" "Sợ cậu lại nghĩ là tôi không thích." Tôi: "..." Tạ Uân xoa mặt tôi: "Giang Độ, thử với tôi nhé? Một cách chính thức." "Chuyện gia đình, tôi sẽ đi thưa chuyện." Tôi gật đầu: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao