Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi ngớ người. Tạ Uân nói tiếp: "Đã hai lần rồi, còn ba lần nữa." Tôi hoảng loạn: "Không không không, không cần đâu!" Lúc nãy quá căng thẳng, tin tức tố của tôi vô tình rò rỉ ra ngoài, quấn quýt giữa tôi và Tạ Uân. Không giống như khiêu khích, mà giống như đang tán tỉnh. Tôi giật mình vì suy nghĩ của chính mình, khó khăn đưa tay bật đèn đầu giường. Ánh đèn chói mắt hiện rõ sắc mặt khó coi của Tạ Uân. "Không cần?" Tôi gật đầu lia lịa: "Sau này đều không cần nữa! Trước đây là tôi ép buộc anh, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa." Sắc mặt Tạ Uân sau khi nghe xong còn tệ hơn cả lúc nãy. Tôi không quản được nhiều thế, đẩy anh ra rồi bò lê bò càng chạy về phòng mình. Cả đêm đó, nằm nhìn trần nhà, tôi lại mất ngủ thành công. Suốt nửa tháng sau đó, Tạ Uân về nhà rất muộn, có khi mấy ngày liền không thấy bóng dáng. Tin nhắn gửi đi cũng phải ba bốn tiếng sau mới thấy hồi âm. Hơn nữa, chẳng hiểu sao tôi lại cực kỳ khát khao tin tức tố của anh. Chẳng lẽ do tôi quá phụ thuộc vào anh rồi? Tôi suy nghĩ thêm hai ngày một đêm, quyết định rời đi. Nói với Trần Bằng, cậu ta cũng không phản đối: "Nếu cậu muốn thì tôi ủng hộ thôi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy anh trai cậu sẽ không để cậu đi đâu. Với cả, chuyện hai người có con với nhau mà cậu không nói sớm cho tôi biết." Tôi câm nín. Biết nói sao đây? Chính tôi cũng vừa mới biết thôi. Cậu ta lại bồi thêm một câu: "Cậu không thấy anh ta nắm thóp cậu chắc nịch à?" Tôi nhíu mày phản bác: "Cậu nghĩ đi đâu thế? Là tôi cưỡng ép anh ấy mà." Trần Bằng nhìn tôi với vẻ mặt cạn lời. Trên đường về nhà, tôi cứ mải mê nghĩ cách mở lời với Tạ Uân. Vừa mở cửa đã thấy anh đang ngồi trên sofa. Vẻ mặt anh rất trầm trọng, tay cầm một tờ giấy. Nghe thấy tiếng động, anh nhìn tôi, bảo: "Lại đây." Tôi bước tới. Tạ Uân đập tờ giấy đó xuống trước mặt tôi: "Giải thích đi." Tờ giấy nhăn nhúm, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay đó là tờ phiếu khám thai. Và trên đó… là tên của tôi. Đầu óc tôi trống rỗng. Giọng Tạ Uân lại vang lên: "Là của tôi, hay là của ai?" Tôi im lặng hồi lâu. Tạ Uân đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa. Tôi như kẻ mất hồn, sờ lên bụng mình. Tôi thực sự có thai rồi sao? Không thể là của ai khác, chỉ có thể là của Tạ Uân. Lúc nhận kết quả, Tạ Uân nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Trên đường về, anh lên tiếng: "Nếu không muốn giữ thì bỏ đi." Tôi theo bản năng ôm lấy bụng, liếm môi, không dám nhìn anh, giọng khàn đặc: "Tôi… tôi sẽ cân nhắc." Dứt lời, trong xe chìm vào tĩnh lặng. Hai ngày này, Tạ Uân về nhà rất sớm. Tôi không sang phòng anh thì anh sang tìm tôi, tỏa ra tin tức tố để an ủi tôi. Tôi không biết từ lúc nào anh lại biết dùng cách này để vỗ về tôi, cũng chẳng muốn biết nữa. Nhưng tôi biết, có lẽ anh không muốn đứa trẻ này. "Định khi nào thì đi bỏ?" Lúc hỏi câu này, giọng Tạ Uân căng cứng. Tôi lừa anh: "Ngày kia." Tạ Uân không nói gì thêm. Đến ngày hẹn phẫu thuật, tôi thừa lúc Tạ Uân không chú ý đã xuống xe chạy mất. Chỉ để lại cho anh một mẩu giấy: "Không bỏ. Tôi đi đây, đừng tìm tôi. Anh cứ yên tâm, con sẽ không gọi anh là cha đâu." Tôi vốn dĩ đã mua sẵn vé máy bay để chạy trốn. Thậm chí còn không quên lừa ba mình rằng tôi chỉ đi du lịch vài ngày cho khuây khỏa. Tôi đã nghĩ, Tạ Uân không cần đứa trẻ này, nhưng tôi thì cần. Dù tôi đã mất trí nhớ, chẳng còn nhớ nổi những chuyện xảy ra giữa mình và Tạ Uân, nhưng tôi biết chắc mình thích anh. Tạ Uân là người mà tôi đã thầm thương trộm nhớ từ thuở thiếu thời. Tôi sợ anh chán ghét mình, nhưng đồng thời cũng thấy may mắn vì bên cạnh anh không có ai khác. Nghĩ như vậy có lẽ rất ích kỷ, nhưng tôi… dường như chính là loại người ích kỷ như thế. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, tay khẽ xoa bụng. Đứa bé này, tôi không thể bỏ. Cùng lắm là tôi tìm một nơi nào đó thật xa, nơi không ai biết đến mình để lặng lẽ nuôi con. Thế nhưng, cái ý nghĩ đó nảy ra chưa đầy nửa tiếng thì tôi đã bị Tạ Uân tóm gọn ngay tại sân bay. Vẻ mặt tôi hoảng loạn, theo bản năng đưa tay che lấy phần bụng. Anh nhíu chặt mày, gương mặt trầm xuống như muốn nhỏ ra nước. "Xin lỗi…" Tôi cúi gầm mặt, là người lên tiếng xin lỗi trước. Giọng Tạ Uân lạnh buốt, nhưng tôi vẫn nghe ra được một tia nôn nóng ẩn hiện bên trong: "Lên xe." Tôi im lặng như thóc, ngoan ngoãn "lặn" vào trong xe. Tạ Uân cũng ngồi vào theo, không gian vốn rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội vì sự hiện diện của anh. Tôi khẽ hít hà mùi hương của anh, rồi không tự nhiên mà nhích người sang một bên. "Cậu có nợ tôi một lời giải thích không?" Tạ Uân khẽ nghiêng đầu, giọng nói bình thản đến mức không nghe ra cảm xúc, "Giải thích xem tại sao lại bỏ đi mà không nói lời nào, và mẩu giấy đó có ý gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao