Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong lòng Tạ Uân. Tôi như một con bạch tuộc, cả tay cả chân đều quấn chặt lấy người anh. Bên tai là tiếng thở đều đặn, đầu mũi là mùi tin tức tố nhàn nhạt của anh. Tai tôi nóng bừng lên. Tôi xấu hổ chui ra khỏi vòng tay anh. Vừa mới động đậy, Tạ Uân đã tỉnh. "Làm gì đó?" Tôi cười gượng: "Tư thế ngủ của tôi xấu quá, không cẩn thận lăn vào lòng anh mất rồi." Tay Tạ Uân khựng lại, rồi buông tôi ra. Tôi lập tức lăn khỏi giường, không kịp nhận ra biểu cảm của anh. Anh đứng dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh. Tôi nhân cơ hội này chạy xuống lầu làm bữa sáng cho anh. Muốn bù đắp thì không thể chỉ có mỗi chuyện ăn uống được. Tôi mất ngủ, Tạ Uân không tính toán chuyện cũ còn cho tôi ngủ cùng, sao tôi có thể đối xử tệ với anh được? Tôi nhận thầu luôn cả ba bữa mỗi ngày cho anh. Lúc đầu anh có vẻ ngạc nhiên, sau đó thì cũng mặc kệ tôi. Thế là tôi cứ dùng cơm ngon để lấy lòng anh, tối tối lại dày mặt tìm đến phòng anh ngủ nhờ—loại ngủ thuần khiết ấy. Tôi đi tìm Trần Bằng, biết tôi mất trí nhớ, cậu ta cuống cuồng: "Chuyện lớn thế sao không nói với tôi?" So với những gì tôi đã làm với Tạ Uân thì mất trí nhớ chẳng đáng là bao. Tôi đem hết suy nghĩ của mình kể cho cậu ta. "Cậu đang lấy lòng anh ta à? Thật sự định cải tà quy chính sao? Trước khi cậu mất trí nhớ tôi đã khuyên rồi, kết quả là cậu thấy anh ta cười nói với một Omega khác là hôm sau cậu xách thuốc về 'hành' người ta ngay…" Tôi ngắt lời: "Vì vậy tôi quyết định bù đắp cho anh ấy." Trần Bằng nhún vai: "Cậu không hối hận là được." Tất nhiên là không hối hận. Tạ Uân đã tốt với tôi như vậy, tôi không thể làm kẻ xấu xa được. Thích một người không phải là như thế. Tôi càng ra sức lấy lòng Tạ Uân hơn. Dù anh chưa quen nhưng cũng không làm khó tôi. Buổi tối, tôi tắm xong ở phòng mình như thường lệ rồi sang phòng Tạ Uân. Đèn không bật, tôi cứ tưởng anh đã ngủ, bèn mò mẫm định trèo lên giường. Kết quả chưa kịp nằm xuống đã bị một bàn tay tóm lấy. Trời đất đảo lộn, tôi bị Tạ Uân đè chặt dưới thân. "… Anh?" Không ai trả lời. Hai tay tôi chống lên ngực anh. Chưa kịp nói thêm gì thì đôi môi đã bị một thứ gì đó lành lạnh, ẩm ướt chạm vào. Là môi của Tạ Uân. Đầu óc tôi nổ tung. Tạ Uân hôn rất mạnh bạo. "Tạ Uân, anh… anh buông tôi ra." Tôi vùng vẫy né tránh, không hiểu anh bị làm sao nữa. "Anh uống rượu à?" tôi hỏi. Tạ Uân im lặng rồi buông tôi ra: "Chính cậu yêu cầu, mỗi tháng bắt tôi ngủ với cậu năm lần."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao