Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hai chữ đó làm tôi thấy hơi nhói lòng. Cũng phải, ai lại muốn giữ một con búp bê xấu xí như vậy chứ? Cơn buồn ngủ tan biến đi đôi chút. Tiếng thở đều đặn của Tạ Uân vang lên bên tai, tôi khẽ chạm vào anh, định gọi anh dậy. Thế nhưng tôi lại bị anh thuận tay kéo vào lòng, động tác vô cùng tự nhiên, cứ như thể đã làm cả ngàn lần rồi vậy. Tôi sững người, cảm thấy có gì đó không đúng. Tạ Uân không phải rất ghét tôi sao? Sao bây giờ lại làm những hành động này tự nhiên đến thế? Chẳng lẽ… cái này cũng là do tôi ép anh sao? Rốt cuộc tôi đã ép anh đến mức nào rồi? Tôi ngẩng đầu lên, vô tình va phải cằm của Tạ Uân. Anh mở mắt: "Không ngủ sao?" Tôi há miệng: "... Ngủ chứ." Tạ Uân lại ôm tôi chặt hơn. Tôi không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xem ra tôi đúng là một tên khốn nạn thật sự…" "Nhưng anh yên tâm, sau này tôi sẽ không ép anh như thế nữa." "Nếu anh không muốn đứa bé này, tôi sẽ đi thật xa, không để anh phải phiền lòng." Nói xong, tôi còn tự đánh giá bản thân: "Tôi đúng là đồ lòng lang dạ sói." Phía trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng cười khẽ. Người tôi cứng đờ, mặt nóng bừng lên. Tạ Uân đang giả vờ ngủ! "Cũng tạm, chưa đến mức lòng lang dạ sói lắm đâu." Tạ Uân mở mắt ra. Tôi đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay anh, rơi vào trạng thái "tự bế" vì xấu hổ. Còn gì nhục nhã hơn việc để chính chủ nghe thấy lời sám hối của mình? Chuyện này có khác gì đi vệ sinh giữa thanh thiên bạch nhật đâu chứ? Tôi nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi: "... Anh, tôi đã làm nhiều chuyện quá đáng với anh như vậy, anh không ghét tôi sao?" Tạ Uân hỏi ngược lại: "Có ích gì không?" Tôi làm sao mà biết được! "Chẳng lẽ anh không biết phản kháng sao?" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, "Tôi làm sai, anh nên đánh tôi, mắng tôi để tôi sửa đổi chứ." Tạ Uân thu hồi tầm mắt, giọng bình thản: "Lúc cậu hạ thuốc tôi, cậu đã quay video lại. Bảo là nếu tôi không nghe lời, cậu sẽ tung nó vào nhóm chat của gia đình." Tai tôi như có pháo hoa nổ đùng đoàng. Vẻ mặt trống rỗng, hồi lâu không sao hoàn hồn được. Quay… quay video? Chưa kịp để tôi chấp nhận sự thật đó, Tạ Uân lại ném thêm một quả bom nữa: "Lúc tôi trong kỳ mẫn cảm, cậu cũng dùng cái đó để đe dọa, bắt tôi phải đánh dấu cậu." Tôi: "..." Trong phòng im lặng rất lâu, tôi cảm thấy mình như sắp ngạt thở đến nơi rồi. Sao tôi có thể biến thái đến mức đó cơ chứ?! "Vậy… anh không thể từ chối sao?" Tôi chột dạ hỏi. Tạ Uân nói: "Không từ chối được." Tôi cứ lấn cấn mãi bốn chữ này. Là "không từ chối được", hay là "không muốn từ chối"? Tôi chỉ có thể một lần nữa xin lỗi và đảm bảo với anh: "Sau này tôi tuyệt đối không làm vậy nữa." Tạ Uân không nói gì thêm. Khi tôi đi tìm Trần Bằng, cậu ta đang chơi rất hăng. Thấy vẻ mặt bi quan của tôi, Trần Bằng bước tới hỏi: "Cậu sao thế? Tạ Uân lại không nghe lời à? Hay là anh ta tìm Omega mới rồi?" Tôi chẳng buồn trả lời, nhìn cậu ta một hồi rồi hỏi: "Cậu thấy tôi là người thế nào?" Trần Bằng lập tức lùi xa tôi một chút: "Tôi là Omega đoan chính, không chơi trò OO luyến đâu nhé." Tôi thật muốn đào não cái tên này ra xem hằng ngày cậu ta nghĩ cái gì trong đó. "Ý tôi là, cậu thấy tôi có phải hạng người ngang ngược, dã man không?" Trần Bằng nhìn tôi từ đầu đến chân: "Làm gì có chuyện đó, cậu bị kích động gì à?" Quay video, hạ thuốc, ép đánh dấu, rồi cả đống đồ "không đứng đắn" trong phòng… mấy thứ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Nhưng tôi không thể nói ra được. Trần Bằng choàng vai tôi, thì thầm: "Đều là Omega với nhau, có gì mà không nói được? Cậu không được thỏa mãn hay là Tạ Uân 'không làm ăn' được? Tôi nói cậu nghe, Alpha cỡ như Tạ Uân chắc cảm giác 'đã' lắm nhỉ? Tôi định hỏi cậu lâu rồi mà chưa có dịp. Có phải sướng lắm không?" Hình ảnh gương mặt Tạ Uân và nụ hôn đêm đó hiện lên trong đầu khiến tai tôi nóng ran. Tôi đẩy cái bản mặt hóng hớt của Trần Bằng ra: "Cậu đừng có ở ngoài này nói mấy chuyện đó được không?!" Trần Bằng cười hì hì. Tôi thở dài: "Tạ Uân nói tôi quay video đe dọa anh ấy." "Mẹ kiếp! Cậu chơi bạo thế á?" Tôi: "..." Chẳng tìm thấy chút an ủi nào, tôi định đứng dậy ra về thì bị Trần Bằng kéo lại: "Tôi chưa nói xong mà. Này, mới mang thai, cậu với Tạ Uân trên giường nhớ chú ý nhẹ nhàng thôi đấy." Tôi vô cảm gỡ tay cậu ta ra: "Tôi mất trí nhớ rồi, cảm ơn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao