Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Sau khi hồi phục trí nhớ, tôi nhớ lại tất cả những chuyện mình đã làm với Tạ Uân. Vừa thấy có lỗi, vừa thấy chột dạ, nhưng nhiều nhất vẫn là xấu hổ. Tạ Uân, sao anh lại có thể diễn giỏi đến như thế chứ?! Buổi tối, Tạ Uân định ôm tôi ngủ nhưng bị tôi né ra. Anh nhướng mày: "Nhớ ra hết rồi sao?" Tôi không thèm nhìn anh: "Anh giỏi giả vờ thật đấy." Anh kéo tôi vào lòng: "Ừm." Mùi tin tức tố quen thuộc quấn lấy, tôi theo bản năng ôm chặt lấy anh, rồi sực nhớ mình đang mang thai nên nới lỏng tay ra một chút. "Anh đúng là quá giỏi diễn kịch." "Chúng ta như nhau thôi." "Nếu tôi không mất trí nhớ, anh định cứ đóng vai thế thân mãi thế à?" "Ừm, có gì không được chứ?" Lòng tôi mềm lại, nhưng vẫn không nhịn được mà lật lại nợ cũ: "Nhưng lúc ở bệnh viện tôi bảo mình mất trí nhớ, anh còn bảo tôi giả vờ đáng thương cơ mà." "Xin lỗi, lỗi của tôi." Tạ Uân nhận lỗi rất nhanh. Tôi lại hỏi: "Vậy anh có chấp nhặt không?" "Không." Tạ Uân nói, "Tôi cũng rất thích." Mặt tôi nóng lên. Thật là không đứng đắn chút nào! Tạ Uân nhân lúc tôi ngủ say để về nhà thú nhận mọi chuyện. Anh đi một mình, lúc quay về trên mặt có một dấu tay, dưới sự tra hỏi gắt gao của tôi anh mới chịu nói thật. Tôi xót xa đến phát khóc: "Sao anh không nói với tôi chứ?! Có đau không?" Tạ Uân cười: "Không đau, là mẹ đánh. Bà ấy mắng tôi không chịu trách nhiệm, để cậu thành ra thế này." Tôi rút điện thoại định gọi điện giải thích, nhưng Tạ Uân ngăn lại: "Để hai ngày nữa đi, đợi họ tiêu hóa hết chuyện này đã." Hai ngày sau, tôi nhận được điện thoại của ba mình: "Lúc nào rảnh thì về nhà ăn cơm! Phải nói chuyện cho ra ngô ra khoai về việc của hai đứa bay! Thật là không ra thể thống gì cả!!!" Tạ Uân nắm tay tôi: "Đừng sợ." Sau khi về nhà, ba tôi cứ lải nhải không thôi. Ông thực sự coi Tạ Uân là con trai, giờ hai đứa con trai lại ở bên nhau, ông kinh ngạc hơn bất cứ ai. Hơn nữa tôi còn mang thai, ông tức đến mức không nói nên lời! Chỉ biết mắng sa sả: "Định bao giờ thì đi đăng ký kết hôn?!" "Chuyện này phải quyết định nhanh chóng đi!!" Tôi chần chừ: "Cái này… có nhanh quá không ạ?" "Nhanh cái rắm!" Ba tôi văng tục. Tạ Uân vội vàng nói: "Ba, ba bớt giận, con sẽ lo liệu sớm nhất có thể." Ba tôi im lặng. Theo lý mà nói, Tạ Uân gọi tiếng "ba" này cũng không sai. Sau khi tôi và Tạ Uân đi đăng ký kết hôn xong, anh ấy mới thực sự yên tâm, cất kỹ hai quyển sổ đỏ vào két sắt. Ai không biết còn tưởng có kẻ nào sắp đến trộm không bằng. Tôi không nhịn được cười: "Có cần thiết phải thế không?" "Có chứ!" Tạ Uân cũng cười, "Nó rất quan trọng với tôi." "Giang Độ, tôi yêu cậu." "Vì vậy mọi thứ liên quan đến cậu đều rất quan trọng với tôi." Tôi sà vào lòng Tạ Uân: "Tôi cũng vậy. Cực kỳ, cực kỳ thích anh." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao